Polaroid
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

ung đùi, đắc ý đáp: “Bảo anh ngốc, anh đúng là ngốc thật, làm sao anh biết bọn họ đều là con gái? Chưa biết chừng lại là mấy bà lão, hoặc là mấy gã xấu xa...”

“Em làm như vậy... thì có gì thú vị chứ?”

“Đùa bọn họ chút để mua vui thôi mà...”

Anh nghĩ một lát rồi nói: “Em lấy tên “Băng” nói chuyện với gã “Hận Thủy” kia cho anh xem...”

Tiểu Băng không chịu, từ chối anh: “Bây giờ chắc chắn là anh ta không có ở trên mạng...”

Anh nghĩ, cũng có thể, đàn ông vừa được thỏa mãn mà, lấy đâu ra sức để lên mạng nữa? Chắc chắn là đang nằm quay đơ trên giường rồi. Trên đời này mệt mỏi nhất là “qua cầu rút ván” và đàn ông vừa làm chuyện đó xong, anh cảm thấy trên khuôn mặt Tiểu Băng cũng có sự mệt mỏi sau khi hoan lạc, bất giác cơn tức lại trào lên, giận dỗi bỏ về nhà.

Anh muốn tìm Tiểu Lục để hỏi nhưng không biết địa chỉ liên lạc của anh ta, vì thế quyết định đi hỏi Tạ Di Hồng, bởi vì Tạ Di Hồng là người giới thiệu họ với nhau, lại là bạn thân của Tiểu Băng, chẳng phải hai người không giấu nhau điều gì sao, chí ít cũng là cùng chung kẻ thù, hơn nữa Tạ Di Hồng lại đang ở nước ngoài, có khi cũng biết tình hình của Tiểu Lục. Anh liền gọi điện cho Tạ Di Hồng.

Tạ Di Hồng kinh ngạc hỏi: “Sao tối cuối tuần mà cậu không đoàn tụ với vợ? Cãi nhau hả?”

Anh không nói gì, chỉ hỏi: “Cậu có biết số điện thoại của Tiểu Lục không? Hoặc là địa chỉ email cũng được?”

Tạ Di Hồng nói không biết địa chỉ của Tiểu Lục, anh cũng không muốn để lộ ý đồ của mình, chỉ bóng gió hỏi: “Gần đây Tiểu Băng có... phàn nàn gì về tôi với cậu không?”

Tạ Di Hồng ranh mãnh hỏi: “Hai người lại hục hặc đấy à? Cậu đừng hòng moi được gì từ chỗ tôi nhé, tôi sẽ không xen vào chuyện của hai vợ chồng các cậu để bị bắt nạt đâu.”

“Cậu là bà mai của bọn tôi, hẳn là cũng nắm được kha khá tình hình, cậu nói xem Tiểu Băng và Tiểu Lục... rốt cuộc vì sao lại tan vỡ?”

Di Hồng cảnh giác. “Cậu muốn moi tin tình báo gì hả? Thà cứ nói thẳng ra, tôi sẽ xem xét tình hình để quyết định nên nói thật đến mức nào...”

Anh vừa nghe câu này liền cảm thấy trong đó có quỷ, thế là kể hết những chuyện xảy ra gần đây cho cô ấy nghe. Anh hy vọng có thể mang sự chân thành và thẳng thắn của mình ra để đổi lấy sự chân thành và thẳng thắn của Tạ Di Hồng.

Không biết Tạ Di Hồng bị lung lay trước sự chân thành và thẳng thắn của anh, hay là bị dọa cho câm nín bởi câu chuyện anh kể, mãi lâu sau cô cũng không nói năng gì, đến khi bị anh năm lần bảy lượt thúc giục mới ấp a ấp úng: “Vốn dĩ tôi... không nên nói điều này, tôi cũng đã đồng ý với Tiểu Băng là không nói cho cậu biết, nhưng tôi không ngờ con bé lại quá đáng như thế, ngay cả người ngoài như tôi cũng không chấp nhận được. Tôi cảm thấy cậu... bị che mắt lâu như vậy... thật sự rất đáng thương nhất là để chữa bệnh cho Tiểu Băng mà cậu lại nợ bao nhiêu tiền như thế... Vác trên người gánh nặng tư tưởng nặng nề thế này... Đúng là không thể cứ tiếp tục như vậy được...”

Trái tim anh bắt đầu trĩu xuống, gần như muốn cầu xin Tạ Di Hồng đừng nói tiếp nữa, nhưng bản tính theo đuổi chân lý vẫn vượt lên trên, anh cũng biết nếu lần này không làm cho ra nhẽ, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa, mà ngày nào mọi chuyện còn chưa sáng tỏ thì ngày đó anh không thể yên lòng được. Anh hạ quyết tâm, nài nỉ: “Xin cậu dù thế nào cũng phải nói cho tôi, tôi có chết cũng phải chết cho rõ ràng, cứ lừa tôi như vậy... tôi rất khó chịu...”

“Cậu nhất quyết không được nói cho Tiểu Băng, cũng không được chất vấn cô ấy, càng không được nói là tôi đã nói ra. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình cậu...” Tạ Di Hồng được anh bảo đảm mới chịu kể tiếp: “Năm đó Tiểu Băng chia tay với Tiểu Lục là do một lần cãi vã rất nhỏ, chỉ vì chuyện hút thuốc, Tiểu Băng bắt Tiểu Lục phải lựa chọn giữa hút thuốc và cô ấy, Tiểu Lục nói đùa một câu: “Anh yêu thuốc lá...”, cậu ta kể vốn dĩ cậu ta muốn nói là “anh yêu thuốc lá, nhưng anh yêu em hơn”, nhưng Tiểu Băng chưa đợi cậu ta nói xong đã nổi giận, hờn dỗi chạy đi, sau đó không thèm để ý đến cậu ta nữa. Cho dù Tiểu Lục có giải thích thế nào, Tiểu Băng cũng không tin. Về sau Tiểu Lục cũng tức, thế là bỏ đi Mỹ. Nhưng trong trái tim của hai người vẫn còn tình cảm với đối phương, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã...”

Tuy chuyện này không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh nhưng anh vẫn giận dữ. “Nếu đã như vậy, sao cậu còn giới thiệu cô ấy cho tôi?”

“Đó là do kế khích tướng của Tiểu Băng...”

“Cô ấy muốn khích tướng, cậu lại giúp cô ấy lợi dụng tôi hả?”

Tạ Di Hồng nói thẳng: “Thật ra đó cũng là kế khích tướng của tôi... muốn khích cậu theo đuổi tôi, nhưng kế khích tướng của Tiểu Băng thì thành công còn của tôi... lại thất bại...”

Anh bị sốc, không nỡ trách cô ấy nữa, chỉ khẽ hỏi: “Thế Tiểu Lục bây giờ... đang làm việc ở đâu?”

“Cậu ta làm ở Mỹ, nhưng cậu ta... thường xuyên về nước thăm Tiểu Băng. Mới đây lại quay về...”

“Cái đó mà cậu cũng biết hả? Cậu vẫn luôn biết đúng không? Tại sao cậu... không nói với tôi?”

“Sao tôi đành lòng nói cho cậu được? Cậu yêu Tiểu Băng như thế, đối với cô ấy tốt như