
em có thể không yêu anh được chứ? Nhưng... nhưng... anh ấy đối với em cũng rất tốt... Hai người đều rất tốt với em, em... đều yêu...”
Anh cảm thấy vẻ mặt Tiểu Băng khi nói “đều yêu” giống như một đứa trẻ có lòng tham không đáy, cầm hai món đồ chơi, van xin ba mẹ mua cả hai. Anh miễn cưỡng cười một tiếng. “Chuyện này không giống ngày bé mua đồ chơi, muốn hai thứ thì mua cả hai. Đây là cuộc sống, anh là con người, anh có lòng tự trọng của anh, anh không thể thỏa mãn cái nguyện vọng kiểu trẻ con của em được, chẳng lẽ Tiểu Lục... đồng ý để em làm như vậy?”
“Anh ấy... anh ấy... anh ấy đồng ý... Từ trước tới giờ không phải anh ấy... luôn đồng ý sao? Anh ấy biết em... đã lấy anh nhưng vẫn yêu em, bằng lòng chia sẻ... em với anh... Anh ấy nói anh ấy có thể vĩnh viễn không cần danh phận của người chồng, chỉ cần em... yêu anh ấy là được...” Tiểu Băng hỏi dò: “Có phải anh ấy... yêu em... hơn anh không?”
“Nếu em đã mang điều đó ra để so sánh tình yêu thì anh không còn gì để nói nữa...” Anh muốn nói: Tiểu Lục dĩ nhiên bằng lòng chia sẻ, bởi vì thứ để chia sẻ là canh trong bát của người khác, không chia sẻ thì đến cái muôi cũng chẳng được cầm. Đợi khi nào em trở thành vợ của hắn, em cho người ta chia sẻ canh trong bát của hắn thử xem, xem hắn có hào phóng như vậy không? Anh không nói những lời này ra, bởi nói như vậy giống như anh đang coi Tiểu Băng là tài sản riêng của anh, là canh trong bát của anh, Tiểu Băng nghe được nhất định sẽ rất buồn, nhưng anh không tìm được ví dụ nào hay hơn nên chỉ có thể coi như không có gì.
Tiểu Băng thấy anh không nói, sợ sệt hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì. Anh đang nghĩ có lẽ anh... không yêu em bằng hắn, bởi vì anh... không làm được như hắn... Anh không muốn xen giữa hai người...” Anh thấy trên khuôn mặt của Tiểu Băng dường như vừa trút được gánh nặng, cảm thấy tim như bị đâm một đao, đoạn khẽ gượng cười rồi nói: “Mấy năm nay liên lụy đến em... hại hai người có tình mà không thể đoàn tụ... Cũng phải trách em, tại sao không... nói sớm cho anh biết?”
“Em sợ anh bị tổn thương... Anh đối với em tốt như vậy, sao em có thể nhẫn tâm...” Tiểu Băng tỏ ra khẩn thiết. “Tình cảm anh dành cho em, em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, em sẽ... báo đáp anh... thật đấy... Em chỉ hy vọng, anh đừng vì chuyện này... mà không thể gượng dậy được.”
Anh khảng khái lên tiếng: “Chuyện này em yên tâm đi, anh sẽ không suy sụp đâu... Mấy năm nay em... đối với anh cũng rất tốt, anh cũng sẽ ghi nhớ...”
Tiểu Băng lấy ra hai tờ giấy trong ngăn kéo, đưa cho anh, dè dặt nói: “Số tiền anh vay để em chữa bệnh... Tiểu Lục đã trả giúp một phần... Anh ấy nói số còn lại anh ấy sẽ trả bằng hết.”
Anh sững sờ nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy, nhận ra một tờ là giấy vay nợ anh viết cho Tạ Di Hồng, Tiểu Chu đã nói mang về cho bác gái Tạ. Tờ còn lại là giấy vay nợ anh viết cho cô Lam, lần đó anh cố ý vì chuyện này mà đến nhà cô Lam một chuyến, ép cô Lam phải nhận giấy vay nợ của anh. Anh nhìn thấy hai tờ giấy nằm trong tay Tiểu Băng, không khỏi tức giận. “Cái gì? Hắn đã trả rồi? Anh cần hắn trả hả? Hắn nghĩ anh không trả nổi hay sao?”
“Không phải là ý đó, chỉ là... chỉ là anh ấy cảm thấy... anh ấy cảm thấy việc này... vốn là chuyện của anh ấy, cho nên...”
Anh tức đến mức hét lên: “Logic khốn nạn gì thế hả? Sao lại là chuyện của hắn? Tay hắn vươn dài quá rồi đấy! Mặt hắn cũng dày quá rồi đấy! Lén lút cướp vợ người ta đã đủ bỉ ổi rồi, hắn còn vô liêm sỉ bảo đây là chuyện của hắn hả? Hắn có giấy đăng ký kết hôn không? Hắn có... bằng chứng gì để chứng minh đây là chuyện của hắn?”
Anh to tiếng quát tháo làm kinh động đến ba mẹ vợ, mẹ vợ ở bên ngoài gõ cửa, lo lắng hỏi: “Hai đứa... có chuyện gì thế?”
Anh sợ đến mức không dám lên tiếng.
“Không có chuyện gì đâu ạ! Bọn con đi ngủ đây!” Tiểu Băng nghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh gì, thấp giọng nói: “Lúc đó Tiểu Lục... phải ở bên đó kiếm tiền cho em chữa bệnh, không thể về chăm sóc em... Để anh làm thay, anh ấy áy náy nên muốn bày tỏ... thành ý... Hai mươi nghìn tệ của chị anh, anh ấy cũng trả hết rồi... Hôm qua em đã đưa tiền cho chị anh... Anh ấy nói một thời gian nữa sẽ... trả tiền cho ba mẹ anh.”
Anh nghe Tiểu Băng gọi “chị anh”, “ba mẹ anh”, trong lòng cảm thấy mất mát khôn nguôi, sống mũi bắt đầu cay cay, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn thịnh nộ lấn át, anh gằn từng tiếng: “Mong em hãy chuyển lời cho hắn ta rằng: Hắn muốn lấy em, chỉ cần em bằng lòng, anh sẽ nhường cho hắn. Nhưng mong hắn đừng sỉ nhục anh, tiền anh vay, anh tự trả, không cần hắn phải lo.”
Tiểu Băng cầu xin: “Anh cần gì phải như vậy? Anh đi dạy khắp nơi như thế, cũng chỉ kiếm được chút tiền... Anh... còn muốn trả tới khi nào?”
“Chuyện này không cần em phải lo, em bảo hắn đừng có động vào, đây là chuyện của anh.”
“Nhưng... anh ấy đã trả tiền rồi, anh cần gì...”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Bây giờ hắn trả tiền rồi, anh cảm ơn hắn, nhưng anh sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho... hai người...”
Anh tìm giấy và bút, viết lại một tờ giấy vay nợ khác, là viết cho Tiểu Lục, sau đó anh cầm lấy hai tờ giấy vay