
nợ anh đã viết cho cô Lam và Tạ Di Hồng, định rời đi.
Tiểu Băng giàn giụa nước mắt, hỏi: “Bây giờ anh phải đi sao? Anh muốn... đi đâu?”
Anh cười chua xót. “Về nhà, còn có thể đi đâu được nữa?”
“Thế tối nay ngủ lại... ở đây đi...”
“Cần thiết phải vậy sao?”
“Coi như là... lần cuối cùng...”
Anh động lòng, cơ thể cũng do dự, muốn được ôm Tiểu Băng lần cuối, được làm tình với Tiểu Băng lần cuối, nhưng nghĩ đến việc cô vừa đi hẹn hò với Tiểu Lục về, trong lòng anh có phần chán ghét, kiên quyết nói: “Có cần thiết không?”
Tiểu Băng òa khóc, mẹ vợ liền chạy đến gõ cửa phòng của họ, hai người đều không đi ra, gõ một lúc, Tiểu Băng hét lên: “Gõ gì mà gõ? Phiền chết đi được!” Bên ngoài lập tức không còn âm thanh nào nữa.
Anh nhìn Tiểu Băng khóc đến tội nghiệp, không kìm được liền lên tiếng khuyên giải: “Em cũng không còn nhỏ, làm việc không thể như trẻ con được, đàn ông đâu phải đồ chơi của em, em làm sao có thể cùng một lúc độc chiếm... hai người được?”
Cô chỉ khóc hu hu, lặp đi lặp lại: “Em yêu anh... thật đấy... thật đấy...”
Anh cẩn thận hỏi: “Thế em... có thể hứa sẽ không qua lại... với hắn không?”
Tiểu Băng khóc càng dữ dội. “Em... em...”
Rốt cuộc Tiểu Băng vẫn không thể đưa ra đáp án, nhưng anh cũng đã biết đáp án là gì. Anh tin Tiểu Băng vẫn còn yêu anh, nhưng Tiểu Băng yêu Tiểu Lục hơn, nếu được ôm cả hai người là tốt nhất, nhưng nếu phải buông tay một người, cô vẫn không muốn buông tay Tiểu Lục, bởi vì Tiểu Lục vừa có tình vừa có tiền, mà anh thì chỉ có tình yêu. Anh không hỏi gì nữa, chỉ mơ hồ nhìn cô khóc, đợi cô khóc xong mới lên tiếng: “Anh đi đây, đồ của em anh sẽ thu xếp gửi qua cho em...”
Trở về nhà, anh lại cảm thấy dường như ban nãy vẫn chưa nói hết những lời muốn nói với Tiểu Băng, giữa hai người cứ kết thúc như vậy sao? Hình như chưa ai nhắc đến hai chữ “ly hôn” một cách rõ ràng, chẳng lẽ ly hôn cũng có thể “chỉ được ngầm hiểu, không được truyền lời”? Anh muốn gọi điện nói chuyện cho rõ ràng nhưng khi anh nhấc điện thoại lên, lại cảm thấy đã nói quá rõ ràng rồi, nếu gọi điện thoại lần nữa, có vẻ giống như anh đang cầu xin Tiểu Băng. Dù sao thì hai người đó cũng vội kết hôn, chắc chắn sẽ đến giục anh làm thủ tục ly hôn, không cần anh phải bận tâm, anh chỉ cần ký tên lên chỗ cần ký là được.
Hôm sau, anh gọi điện thoại cho chị, bóng gió hỏi thăm về chuyện trả tiền: “Chồng chị không gây sự với chị nữa chứ?”
“Không. Lão ta yêu tiền như mạng, hục hặc chỉ vì mấy đồng tiền...”
Nghe giọng của chị, anh nghĩ cũng coi như Tiểu Băng còn biết điều, không xuất hiện cùng Tiểu Lục ở nhà chị anh, cũng không nói là tiền của Tiểu Lục, chỉ nói: “Hiện tại chúng em có tiền nên mang tiền đến trả lại cho chị.” Chị anh đang bị chồng gây sự suốt ngày, lại tưởng là tiền của em mình nên vui vẻ nhận.
Anh cũng không bóc mẽ Tiểu Băng, sợ chị biết anh sắp ly hôn lại lo lắng, càng sợ chị sẽ nói chuyện này cho ba mẹ biết.
Anh lại gọi điện cho Tạ Di Hồng, hỏi về chuyện trả tiền. Tạ Di Hồng quanh co một hồi, bị anh vạch trần tất cả mới chịu thừa nhận là Tiểu Lục đã trả tiền. Tạ Di Hồng giải thích: “Tôi không cố ý muốn giấu cậu, chỉ là đã quá hiểu tính khí của cậu, sợ cậu tức giận...”
Anh đã tức giận đủ rồi, lúc này chỉ bình tĩnh nói: “Nếu hắn đã trả rồi thì cứ để hắn trả, nhưng tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho hắn.”
Tạ Di Hồng tức tối nói: “Cậu sao lại ngốc thế? Cậu ta cướp vợ cậu, chẳng lẽ còn không trả được chút tiền này sao? Cậu vay tiền là để chữa bệnh cho vợ cậu, cậu ta đã tranh vợ của cậu thì cậu ta phải trả được chứ.”
“Hắn ta trả được hay không, đó là việc của hắn. Tiền tôi vay, tôi tự trả, tôi sẽ không nhận ân huệ của hắn để hắn coi thường tôi. Giữa hắn và Tiểu Băng có tình yêu, hai người lại từng yêu nhau trước khi tôi quen Tiểu Băng, vì vậy tôi không ngăn trở bọn họ, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép hắn dùng tiền để đổi lấy vợ tôi, tôi cũng không tin Tiểu Băng ở bên hắn là vì hắn trả được số tiền này.”
Tạ Di Hồng biện bạch: “Không phải tôi muốn cậu cho phép hắn dùng tiền để mua vợ cậu, ý tôi là... đây là chuyện hắn phải làm...”
Anh không nhịn được lại nổi cơn lôi đình: “Sao cậu có thể cho rằng đây là chuyện hắn phải làm? Chưa nói đến việc hiện tại hắn vẫn chưa cưới Tiểu Băng, cho dù hắn cưới rồi thì tiền tôi vay vẫn là chuyện của tôi.”
“Tôi không có ý đó, tôi muốn nói là...”
“Thôi, cậu đừng nói nữa, tôi hiểu ý của cậu, nhưng tôi sẽ không thay đổi nguyên tắc làm người của mình.”
Tạ Di Hồng cũng không dây dưa chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác: “Thế cậu... có muốn đi Mỹ không?”
Lòng anh dao động, đây cũng là một cách hay, nếu có thể đi Mỹ, không cần phải đối phó với những câu hỏi của bạn bè, người thân trong nước, cũng có thể nhanh chóng kiếm tiền trả nợ, liền vội nói: “Chỗ các cậu... có cơ hội cho tôi à? Liệu sếp cậu có chê tôi nói tiếng Anh không tốt không?”
“Lần trước ông ta nói cậu nói tiếng Anh không tốt, chắc chắn chỉ là một cái cớ, căn bản là sợ cậu có một cô vợ bệnh tật, không thể yên tâm làm việc, hơn nữa ông ta sắp xếp cho cậu đến đây thì cũng phải có trách nhiệm, đến lúc cậu không