Insane
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

.

Đột nhiên, giữa bầu trời hiện lên một tiếng sét, chiếu sáng khuôn mặt đã chỉ toàn màu trắng của cô, một tiếng sét vang lên trong chớp mắt.

Chưa kịp để tiếng sấm ầm ầm ập tới, anh không tự chủ mà lao về phía cô, đôi tay anh ôm lấy bờ vai cô, anh không nói một lời. Ngay sau tiếng sấm ấy, tay anh vén những sợi tóc ướt đẫm đang dán chặt lấy gương mặt cô, không chút do dự hôn lên môi cô.

Cô choáng váng đứng nguyên tại chỗ, để anh tùy ý cướp đi đôi môi mình.

Mãi đến khi đầu lưỡi cô tiếp nhận những cảm xúc kỳ diệu ấy, đầu óc cô trong nháy mắt hồi phục và tự hỏi, cô lập tức đưa tay chống trước ngực anh. Anh lại hung hăng ôm lấy cô, môi anh vẫn tùy ý làm bậy.

Còn tay cô, vẫn đỡ trên ngực anh, còn anh vẫn ôm chặt lấy cô.

Khi Kỷ Thành Minh đưa cô trở về đến biệt thự, quần áo trên người cô đều đã ướt đẫm, mà anh cũng chẳng khá hơn chút nào, hai người vẫn không nói với nhau bất kỳ một câu nào.

Lúc đó Lục Kỳ Hiên đang ngồi trong phòng khách chơi điện tử, cậu nhìn thấy hai người đi vào, đang cười cười, lập tức giật nảy người:

- Hai người đi làm gì thế?

Kỷ Thành Minh không nói gì, chỉ móc di động ra, gọi ngay cho bác sĩ riêng.

Cô bị ốm, hay nói chính xác hơn, là cô đang sốt cao.

Lục Kỳ Hiên nhìn thấy sắc mặt âm tình bất định của Kỷ Thành Minh, anh chủ động đưa Kỷ Niệm Hi lên tầng hai để chờ bác sĩ đến khám cho cô.

- Anh, ở đây cứ giao cho em, anh nhanh đi thay quần áo đi.

Kỷ Thành Minh đưa mắt nhìn sang Kỷ Niệm Hi, mặc dù không lên tiếng, anh chỉ cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi mới đi về phòng mình.

Sau khi Kỷ Thành Minh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, bác sĩ riêng cũng vừa kịp đến, anh trao đổi với ông ta một chút về tình hình cụ thể, sau đó không nói gì thêm. Kỷ Thành Minh lại gọi bác sĩ ra ngoài, hỏi thêm vài chuyện rồi để ông về.

Anh đứng trước cửa phòng Kỷ Niệm Hi, tựa vào thành cửa, trên gương mặt anh không thể hiện rõ thái độ.

- Hai người đi làm gì thế này? Có vẻ vô cùng kích thích nhé, sao không cho tôi đi cùng chứ?

Lục Kỳ Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ hồng lên vì sốt của cô, tò mò cười, đều là người đã trưởng thành, thế mà lại về nhà trong bộ dạng khốn khổ thế này, nhất định là đã làm một chuyện gì đó vô cùng hay ho rồi.

- Đi diễn kịch ấy mà. – Cô thế nhưng lại trả lời anh, tiện tay lôi cái khăn mặt đang đắp trên trán mình xuống.

Lục Kỳ Hiên lập tức đẩy tay cô ra:

- Không được, phải đắp như vậy mới hạ sốt được.

Kỷ Niệm Hi nhìn Lục Kỳ Hiên vài lần, sau đó không thể kiên trì nữa, giọng cô đầy miễng cưỡng:

- Quan tâm đến tôi như thế làm gì?

- Trong TV không phải đều thế này à?

Cô nhìn Lục Kỳ Hiên từ đầu đến chân, đôi mắt cô bỗng đỏ lên.

Ngay đến một người xa lạ không quen biết cũng có thể quan tâm đến cô như vậy?

Còn người ấy… Sao anh có thể, sao anh có thể…

Lục Kỳ Hiên không phát hiện ra thái độ kỳ lạ của cô:

- Nếu không, để tôi đưa ra một câu đó, thử xem đầu óc cô đã bị sốt hỏng chưa nhé. – Anh không thèm bận tâm xem cô có đồng ý không đã nhận định luôn là cô đang đồng ý. – Ba người Bính Ất Giáp buổi tối hôm đó cùng thuê một căn phòng, mỗi người lấy ra 10 tệ đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị giúp họ đưa tiền thuê phòng cho chủ quán, tiền thuê nhà chỉ có 27 tệ, hôm đó là ngày nghỉ nên được giảm giá 2 tệ, chỉ lấy 25 tệ. Tiểu nhị cầm 5 tệ đi ra, trên đường đi anh ta tham ô 2 tệ, đưa 3 tệ cho 3 người Bính Ất Giáp kia, mỗi người chia nhau 1 tệ. Cô thử nói xem, Bính Ất Giáp mất 27 tệ, tiểu nhị tham ô 2 tệ, vậy là chỉ có 29 tệ, còn 1 tệ thì chạy đi đâu mất?

Cô mơ hồ nghe xong vấn đề của Lục Kỳ Hiên tùy tiện nói ra, vờ như thật sự nghĩ nghĩ:

- Hẳn bị cậu ăn trộm mất rồi.

Lục Kỳ Hiên cười ha ha:

- Đầu cô đúng là sốt hỏng mất rồi.

Lục Kỳ Hiên quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của Kỷ Thành Minh:

- Anh.

Kỷ Niệm Hi nghe thấy Lục Kỳ Hiên gọi, nhưng cô không hề quay đầu.

Kỷ Thành Minh nhìn cô, không nói gì, đi thẳng ra ngoài.

- Cô cãi nhau với anh tôi à? – Lục Kỳ Hiên cười hì hì như một tên trộm.

- Không. – Cô hơi mệt, nên nhắm nghiền hai mắt.

Lục Kỳ Hiên cũng mất hứng.

Chờ đến ngày hôm sau, Lục Kỳ Hiên bị cha gọi về nhà, cậu mang dáng vẻ vô cùng tội nghiệp đến từ biệt Kỷ Niệm Hi và Kỷ Thành Minh.

Trong khi đó, giữa nửa đêm, Kỷ Thành Minh gọi một cú điện thoại, sao cậu ta có thể không về.

Kỷ Niệm Hi cũng không ốm mãi, đến đêm hôm đó, cô đã hết sốt. Nhưng khi cảm giác của cô vẫn mơ hồ, cô nhận ra có người bước vào phòng mình, đương nhiên người đó cũng không tra tấn gì cô, đầu óc cô cũng chưa phát sốt đến mức đấy. Người có thể vào phòng cô vào thời điểm này, không cần nghĩ cô cũng biết là ai. Một bàn tay cô bị nâng lên, sau đó bị tì xuống, một mũi tiêm đâm thẳng vào da thịt cô, toàn bộ quá trình đó, cô không hề động đậy, đối phương cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Tay cô lại được đặt vào trong chăn, tiếng bước chân rời đi ngày một nhỏ dần, rồi đầu óc cô lại chìm vào trong bóng tối.

Cô không biết Kỷ Thành Minh đã phát hiện ra cô đã tỉnh lại hay chưa, cô cũng không rõ hành động của anh ta rốt cuộc để thể hiện điều gì. Một phút giây bồng bột nhất thời ư? Nếu đã không