
có thể tình nguyện chấp nhận kết hôn được với một người đàn ông như thế. Thời trẻ dại, khi chưa thật sự thấu hiểu tình yêu, cô vẫn chưa thể lý giải được cái tâm lý “cả đời này cũng không hi vọng phải nhìn thấy anh ấy kết hôn với một người con gái khác”.
Nhưng giờ phút này, cô có thể hiểu được, sao cô có thể không hiểu chứ?
Cô ung dung bước sang bên cạnh, tay cô tùy tiện cầm lấy một ly rượu, cô uống hết một hơi mà không thèm bận tâm trong ly là loại chất lỏng gì.
Kỷ Thành Minh đang đứng bên cạnh nói chuyện với người khác, nhưng anh vẫn chú ý đến tình hình của cô bên này, anh cười xã giao với bạn mình rồi đi đến trước mặt cô. Anh định nói gì đó, nhưng lại chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai cô, rồi tiến đến ghé vào tai cô vô cùng thân thiết:
- Uống ít thôi em.
Kỷ Niệm Hi không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn anh như nhìn yêu quái.
Người đàn ông đang mặc bộ comple trắng Giang Thừa Dự đứng cách đó không xa khẽ chau mày.
Không đợi phản ứng của cô, Kỷ Thành Minh đã nắm lấy tay cô:
- Nếu đã đến đây rồi, em hãy biểu hiện phù hợp một chút đi, đừng làm hỏng hình tượng của anh chứ. – Anh lại xiết chặt tay cô: - Cười lên nào.
Cô sờ nhẹ môi.
Bàn tay anh càng xiết chặt hơn.
Cuối cùng, cô đành khẽ cử động miệng, cùng lúc anh cũng thu lực tay về.
Mông Tuyết mặc một chiếc váy cưới được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng người nước ngoài, chiếc váy rất hợp với vóc dáng mảnh khảnh của cô. Cô bước ra cùng với nụ cười tươi rói trên môi, tựa như một nữ thần, luôn đứng sát cạnh bên Giang Thừa Dự. Rất nhiều người đều tán thưởng cho đôi kim đồng ngọc nữ này, họ nhận được vô số lời chúc phúc từ quan khách.
- Tổng giám đốc Giang, Mông tiểu thư, chúc hai người tân hôn vui vẻ. – Kỷ Thành Minh đứng đối diện với người vừa xuất hiện, nhưng tầm mắt anh lại chú ý đến sắc mặt của Giang Thừa Dự.
Giang Thừa Dự cũng nhìn Kỷ Thành Minh, nhưng ánh mắt anh lại từ từ chuyển sang khuôn mặt của Kỷ Niệm Hi:
- Xin cảm ơn.
Kỷ Thành Minh ôm lấy thắt lưng Kỷ Niệm Hi:
- Hai người thật xứng đôi, hẳn nhất định có thể sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Mông Tuyết tất nhiên là biết rõ thân phận của Kỷ Thành Minh, cô đánh giá Kỷ Niệm Hi đang đứng bên cạnh Kỷ Thành Minh, nhìn thật lâu, cô mới mở miệng nói:
- Tổng giám đốc Kỷ đây mà cũng đã rung động trước tình yêu rồi, tôi tin rằng bạn gái của ngài cũng sẽ có thể cùng ngài hạnh phúc bền lâu.
- Cảm ơn lời vàng ý ngọc của phu nhân. – Kỷ Thành Minh cố ý sửa lại cách xưng hô, khiến Mông Tuyết phải xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng cô lại không thể phản bác được, chỉ biết lôi kéo ống tay áo của Giang Thừa Dự đi.
Kỷ Thành Minh lại càng nhanh chóng ôm lấy Kỷ Niệm Hi:
- Bạn gái tôi đang giận tôi đấy. Không quấy rầy hai vị nữa, tôi sẽ tìm một nơi nào đó mắng cho cô ấy một trận.
Toàn thân cô lạnh toát như băng, sao có thể thương tâm đến thế chứ?
Anh nắm tay cô kéo cô đứng cách xa đôi uyên ương mới cưới, bàn tay cô lạnh như băng, thậm chí còn không ngừng run lên. Anh nắm chặt tay cô, cô lại hất tay anh ra, anh lại nắm lấy, hung hăng cầm lấy không để cho cô bất kỳ lối thoát.
Mông Tuyết nhìn theo bóng dáng họ, cô hơi tò mò:
- Không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ?
Giang Thừa Dự đứng bên cạnh cô vẫn chưa nói được một lời, Mông Tuyết cười và nói:
- Thật xinh đẹp đúng không? Anh thích kiểu con gái như vậy à?
Giang Thừa Dự cau mày, Mông Tuyết bắt lấy cánh tay anh:
- Em nhìn thấy anh vừa ngắm cô ấy nhé, anh thường không thích ngắm người khác phái, hôm nay sao lại nhàn rỗi thế nhỉ.
- Cha em đến rồi kìa, chúng ta đi qua đó đi. – Rất lâu sau, Giang Thừa Dự mới trả lời.
Hôn lễ mời rất nhiều quan khách.
Giờ phút này chú rể nhàn nhã đứng bên cạnh, cảnh tượng vừa diễn ra khiến anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh không thể để yên cho mọi chuyện cứ thế chìm xuống được, bất kể kế hoạch nào cũng không thể cản trở nổi những sự cố bất ngờ phát sinh.
Anh nháy mắt ra hiệu cho một người đứng ngay bên cạnh mình.
Đối phương gật đầu.
Kỷ Thành Minh kéo Kỷ Niệm Hi sang một bên, cô xoa môi:
- Bây giờ không thể về được à?
Cô thật sự không sao có thể đứng đây nhìn Giang Thừa Dự kết hôn với một người con gái khác, nhưng cô cũng không thể tạo ra nổi một âm thanh phản đối. Mông Tuyết là một cô gái rất tốt, từ vóc dáng cho đến gia thế. Tình yêu của cô khi lâm vào tình huống này bỗng trở nên thật nhỏ bé.
Đến nơi đây quả là một sự sai lầm lớn, vì sao cô lại đi đến đây cơ chứ?
Chẳng lẽ vì cô đến đây mà hôn lễ sẽ thay đổi sao? Xem ra cô đã quá đề cao chính mình rồi.
Đàn ông muốn rất nhiều, rất rất nhiều , thậm chí hiếm có người phụ nữ nào có thể lý giải được. Phụ nữ lại muốn rất ít, rất rất ít, thế nhưng chẳng qua đàn ông coi thường việc đáp ứng những mong muốn đó.
Cô chỉ muốn một người một lòng một dạ yêu cô mà thôi, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Kỷ Thành Minh nhìn cô:
- Em đang cầu xin anh đấy à?
Cô lùi về phía sau vài bước:
- Tôi sẽ tự đi.
Anh vội tiến lên nắm lấy tay cô, bắt cô phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác.:
- Nhớ kỹ đấy, hoàng tử của em bây giờ đã là chồng của người khác rồi.
Cô há to mồm, hít vội vài ngụm không khí, cô hét