
nằm ngoài dự liệu của cô.
Giang Thừa Dự cầm lấy món quà, anh không cần để ý đến bất kỳ ai, trực tiếp choàng tay qua cổ cô. Ngay trước mặt mọi người, chú rể choàng tay ôm một cô gái khác thì thật chẳng hay ho gì, nhưng không một ai dám lên tiếng.
- Lục Nhân… - Anh nhẹ nhàng mở miệng, chỉ mình cô có thể nghe thấy giọng nói của anh.
Hơi thở của anh vẫn quanh quẩn vấn vít quanh cổ cô, thế nhưng anh đã quyết định trở thành chồng của một người khác. Cuộc sống sao lại diễn ra một vở hài kịch đặc sắc thế này.
Anh biết cô.
Anh nhận ra cô.
Anh gọi tên cô.
Tất cả những chuyện xảy ra trước đây đều là một sự ngụy trang, anh vờ như không quen biết cô. Anh dùng những lời nói như vậy để tổn thương cô, cô có thể không quan tâm, cô cũng có thể tự an ủi chính mình rằng, cô sẽ không bận tâm.
Thế nhưng cô không thể không nhớ rõ một chuyện, anh đang đứng ngay trước mặt cô, để cưới một người khác.
Sinh nhật thứ 18 của cô, cô từng nói với anh rằng:
- Sau này chúng mình kết hôn, nhất định phải viết rõ một hiệp ước. Một khi Giang Thừa Dự đã kết hôn với Giang Lục Nhân, thì không thể li hôn, nếu không toàn bộ tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của Giang Lục Nhân.
Ngày đó anh cốc một cái lên trán, nhìn cô đầy chiều chuộng:
- Được thôi. – Anh còn cười cô. – Em cũng thật là tham lam.
Tham lam như thế, nhưng anh vẫn tình nguyện trao tặng cho cô.
Luật hôn nhân nào quy định một khi đã kết hôn thì không thể li hôn? Vi phạm luật hôn nhân thì đã sao? Hành vi trái pháp luật không có trong luật pháp tất nhiên sẽ không thể tồn tại. Hiệp ước đó, ngay giây phút quyết định kia đã không có hiệu lực.
Phụ nữ cứ luôn ngốc nghếch, luôn cất giữ những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi ngon ngọt của đàn ông, họ không biết rằng, ngay từ đầu, những lời nói đó vốn chẳng hề có giá trị.
Nhìn xem, cô không phải hoàn toàn là một đứa ngốc như thế hay sao?
Anh vẫn cưới một người con gái khác, ngay trước mặt cô, anh vẫn ở bên một người con gái khác.
Giang Thừa Dự muốn nói gì đó, nhưng Kỷ Thành Minh đã tiến lên đây:
- Tổng giám đốc Giang, sao anh lại định ngay trước mặt tôi ăn đậu hũ của cô ấy thế? Tôi không đồng ý đâu. – Một tay anh đoạt lấy Kỷ Niệm Hi, mặc kệ những người khác thấy thế nào.
Anh cười với Giang Thừa Dự, trong nụ cười đầy giằng co căng thẳng, tin rằng đôi bên đều nhận ra điều này.
- Tổng giám đốc Kỷ bắt đầu trở nên keo kiệt như vậy từ bao giờ?
- Chẳng ai lại hào phóng đối với người phụ nữ của mình, ngoại trừ thánh nhân, nhưng tôi lại chỉ là một kẻ phàm nhân. – Kỷ Thành Minh kéo Kỷ Niệm Hi qua phía anh, mỉm cười khẽ tránh ra.
Giang Thừa Dự nhìn người đang đứng bên cạnh anh, đối phương lắc đầu với anh. Đồng thời Kỷ Thành Minh cũng kéo Kỷ Niệm Hi lại sát bên cạnh mình, không một ai lại có thể tiếp cận cô. Trường hợp duy nhất cô không ở bên cạnh anh, có lẽ chỉ có duy nhất tình huống vừa diễn ra.
Giang Thừa Dự nhìn theo bóng dáng của Kỷ Thành Minh đang dần đi khuất, anh ta rốt cuộc định làm gì đây?
Kỷ Thành Minh dường như rất vui vẻ:
- Vừa rồi có thỏa mãn không em?
Cô nhắm mắt lại, không định trả lời câu hỏi nhàm chán của anh.
Một tay Kỷ Thành Minh giật sợi dây chuyền trên cổ cô xuống, cổ cô hằn lên một vết đỏ, rất đau, nhưng cô chỉ cau mày.
Có người nhìn sang phía họ.
- Sau này tôi sẽ tặng cô ấy những thứ đẹp hơn. – Anh cười, để họ nghĩ rằng người đàn ông này đang bị lòng tự trọng chiếm hữu, chẳng ai hi vọng người phụ nữ của mình đeo trên cổ chiếc vòng của một người đàn ông khác tặng, dựa vào đâu mà bắt anh trở thành ngoại lệ chấp nhận chuyện đó.
Cô cau mày giằng co với anh, chiếc vòng cổ có chất lượng không tồi, thế nên ít nhất anh không vứt thẳng xuống đất. Phải chăng bỗng nhiên anh lại biết thương hương tiếc ngọc, anh không thèm ném thẳng đi cơ đấy.
- Ăn cơm thôi nào. – Anh ôm lấy thắt lưng cô, đẩy cô về phía bàn ăn.
Có lẽ vì cổ quá đau, nên đôi mắt cô rốt cuộc cũng đỏ lên.
Có lẽ cứ tìm cho mình một lý do để đau đớn, cũng thật tốt biết bao, ngay chính bản thân còn cho rằng như vậy, chỉ là đau, chỉ là muốn khóc lên, thì sẽ rất đơn giản, đâu còn gì để mà phức tạp nữa.
Nước mắt cũng sẽ không rơi xuống.
Đôi vợ chồng mới cưới bắt đầu đến từng bàn kính rượu quan khách, còn cô cũng bắt đầu dùng bữa, dùng thực phẩm để điểm tô cho vị giác của chính mình, cô cứ đổ mọi thứ vào miệng, thế là chẳng cần phải nói gì hết.
Kỷ Thành Minh vỗ vỗ lưng cô:
- Ăn chậm thôi em, không người ta không biết lại tưởng bình thường anh để em đói đấy.
Một câu nói rất bình thường, nhưng họ có thể hình dung được trong mắt những người khác, nói như vậy, tất nhiên sẽ che giấu những ý tứ phía sau.
Cô không thèm nghĩ nữa, anh muốn làm gì thì làm.
Cô đã rất mệt mỏi rồi, cô mệt mỏi, toàn bộ thế giới này chỉ còn lại mình cô, chẳng còn ai khác tồn tại hết.
Giang Thừa Dự và Mông Tuyết không biết đã đến từ khi nào, cô không biết, cũng không muốn biết nữa. Tất cả mọi người đều nâng ly đứng dậy trong tư thế chờ đợi từ lâu. Giang Thừa Dự cũng rất phối hợp với họ.
- Cả đời chỉ kết hôn một lần duy nhất, tổng giám đốc Giang thật không thẳng thắn rồi, uống thêm một ly n