Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

ó lại chẳng phụ thuộc vào quyết định của mình đâu.

Cô cũng cười, cô chưa to gan đến mức ôm mộng mưu hại anh nhé.

Thấy cô không nói gì, anh chuyển đề tài:

- Không hỏi anh vì sao lại đưa em theo cùng à?

- Đại khái hẳn là thích hợp nhỉ. – Cô sẽ không bao giờ tưởng bở là mình quan trọng nữa đâu.

Lần này đến anh cười, tiếp tục lái xe, không tiếp tục câu chuyện.

Sau hơn 5-6 giờ lái xe liên tục, Kỷ Thành Minh cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, Kỷ Niệm Hi ngủ thiếp đi một lát cũng thấy mình khá hơn. Văn phòng làm việc ở Liêu Nguyên được thiết kế khá kỳ lạ, tầng cao nhất của tòa nhà được sơn màu hồng, và lắp thêm nhiều chấn song, nhìn từ xa đã thấy rõ ràng không thích hợp. Xem ra mọi người đều đã nghe được tin tức công ty sẽ bị bán, nên họ dùng cách này để đóng dấu riêng, đến lúc đó sẽ thu được một khoản đền bù kha khá.

Trời mưa khiến nhiệt độ xuống thấp khá nhiều, trong xe cũng trở nên lạnh hơn.

Kỷ Thành Minh chợt ho khan, Kỷ Niệm Hi nhìn anh vài lần, cô quan tâm đến anh ta làm gì chứ, dù sao cũng chẳng thể nhận được điều gì tốt đẹp đâu.

Thế nhưng tình thế hiện tại khá rối rắm, họ cùng đến nơi đây, tốt xấu cũng có thể coi là bạn đồng hành, quan tâm đến người bạn đồng hành này cũng là việc cô nên làm. Trong khi cô còn đang rối rắm, Kỷ Thành Minh qua gương chiếu hậu nhìn thấy thái độ của cô, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.

- Anh không sao đâu.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ai thèm quan tâm đến anh ta chứ, cứ ngồi đó mà “ăn dưa bở” đi.

Bởi vì họ đều không mang theo quần áo nên sau một đoạn đường dài, Kỷ Thành Minh không chần chừ mà dừng xe lại, dù sao sức khỏe cũng rất quan trọng. Anh vừa bước xuống xe vừa ho, Kỷ Niệm Hi đi theo sau không nén được một cái nhíu mi. Anh ta cứ làm như mình là ông trời vậy, cứ làm như không họp xong vài hội nghị, không xem hết văn kiện là không thể chịu nổi vậy, chẳng hiểu anh ta cứ bắt bản thân phải mệt nhọc như vậy làm gì chứ, hẳn anh ta chẳng thèm để tâm đến cơ thể của mình đâu nhỉ, có mỗi một trận mưa mà đã ho như vậy rồi.

Cho đáng đời, ai bảo anh suốt ngày tỏ ra như mình đồng da sắt bất khả xâm phạm chứ. Dù trong đầu là những suy nghĩ vô cùng độc ác, nhưng cô vẫn nhìn ngó xung quanh xem có hiệu thuốc nào quanh đó hay không, nhưng đáng tiếc xung quanh chẳng hề thấy bóng dáng một hiệu thuốc nào.

Minhphuong: ô hô, xót kìa!

Kỷ Thành Minh cũng giống như những người đàn ông bình thường khác, anh chọn một hai bộ quần áo tạm được rồi nhanh chóng trả tiền, không hề tỏ ra một chút “cuống”, cô để ý thấy vậy, cô cũng phải như thế. Thấy cô thay quần áo, anh hơi cau mày, cô không nhịn được thầm oán, bị ốm là đáng đời mà, hẳn là ông trời cũng không thích phải nhìn thấy anh đâu.

Ngay khi Kỷ Thành Minh còn đang ho không ngừng, tâm trạng của cô lại vô cùng vui vẻ.

Lên xe, cô buông túi quần áo ra:

- Anh có nên đi tìm xem có miếu nào quanh đây không, đến vái chào một cái đi, biết đâu vận số sẽ tốt hơn đấy.

- Chỉ là cảm nhẹ thôi mà. – Sao cô giống như đang rất hào hứng khi nhìn anh gặp nạn thế nhỉ.

- Bệnh nặng đều bắt đầu từ những trận cảm nhẹ đấy, anh đã nghe thấy bao giờ chưa?

Anh không thèm đôi co với cô nữa:

- Vậy em coi như anh vừa mới bắt đầu bệnh nặng, thuận tiện đối xử tốt với anh một chút nhé.

Thẳng đến ngày hôm sau, bệnh tình của Kỷ Thành Minh cũng chẳng khá hơn chút nào. Hơn nữa, càng áp lực công việc càng dồn dập anh càng lợi hại hơn, trước mặt người ngoài anh càng tỏ ra như không hề có chuyện gì. Kỷ Niệm Hi đi cùng anh đến gặp mặt mọi người, ngay cả khi phải tiếp rượu ăn cơm cô vẫn đánh giá sắc mặt anh. Nếu chỉ thoạt nhìn bên ngoài, anh dường như không hề khác biệt. Điều này khiến cô nhớ lại lúc cô còn đang học trung học, khi bị cảm cúm, cô không sao ngăn được mình luôn để giấy ăn dưới mũi, cuối cùng, mũi cô đỏ hồng lên như một quả anh đào, đương nhiên nếu chỉ dùng một loại hoa quả để so sánh với hình dạng ghê tởm của cái mũi cô lúc đó, có khi nó còn nổi giận dậm chân bình bịch ấy chứ.

Nhưng dạng người như Kỷ Thành Minh, nói chung là thuộc kiểu người kể có đau ốm đến đâu, có khó chịu đến mức nào thì anh ta cũng rất hiếm khi bộc lộ ra ngoài, có lẽ chỉ có thể là kỳ tích mới phát hiện ra.

Đến khi Kỷ Thành Minh không nhịn được mà lại xin phép ra ngoài lần thứ hai, cô đi theo sau anh, cô không rõ anh sẽ xử lý như thế nào, thế nhưng lúc cô tiến đến cô thấy anh đang hút thuốc, có lẽ đó là một trong những phương pháp để anh giải tỏa những bức bối trong lòng.

Anh đứng trên ban công, thoạt nhìn anh vẫn là Kỷ Thành Minh - người đàn ông vừa ngạo mạn vừa xa cách như trước. Bộ comple đen khiến dáng vẻ của anh càng thêm lạnh lùng và cứng rắn hơn, nhìn qua không ai có thể phát hiện ra một điểm bất ổn.

Cô đi đến bên cạnh anh, khóe miệng hơi mỉm cười, nhìn về phía xa xa:

- Anh có bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó bạn gái vì nhận ra bộ mặt thật của anh mà đòi chia tay không nhỉ?

- Bộ mặt thật ư?

Ba chữ cái này lại không hề khiến anh giận dữ, anh nhìn cô, không nói một lời, giống như là anh không thể chấp nhận nổi chuyện này. Có lẽ vì biết anh hiểu lầm ý cô, cô hơi cố


XtGem Forum catalog