
ừa Dự và mỹ nữ kia.
Giang Thừa Dự mỉm cười giới thiệu Nghiêm Tố Nhi, Nghiêm đại tiểu thư với mọi người. Tất cả lập tức cùng tỏ ra một biểu cảm vô cùng hiểu chuyện.
Giang Lục Nhân dường như đã từng được nghe bà Văn Dao đề cập đến cái tên nay. Hình như, bà muốn ghép đôi cho Giang Thừa Dự và Nghiêm Tố Nhi, dù sao cả hai cũng đều xấp xỉ tuổi nhau.
Cô bước vài bước, đến cửa soát vé.
Không biết Nghiêm Tố Nhi và Giang Thưa Dự đang nói gì với nhau, hai người cùng nhảy xuống bể bơi rất nhanh, chắc là đang thi đấu. Kết quả không cần phải nói, dĩ nhiên là Nghiêm Tố Nhi thua, thế nhưng cô nàng vẫn ngồi bên cạnh Giang Thừa Dự trong tư thế cực kỳ mờ ám y như trước.
Giang Lục Nhân chỉ cười, họ vẫn còn cách nhau một khoảng cơ đấy.
Tầm mắt Giang Lục Nhân đang liếc về phía gương mặt của Giang Thừa Dự và Nghiêm Tố Nhi, cô nhìn đi nhìn lại hết người này đến người kia, đại khái cô cảm thấy mình đang đóng vai trò một khán giả đến xem kịch góp vui.
Đàm Hiểu Nguyệt đang đứng một bên trò chuyện với vài người khác, không ai có thể nghĩ rằng cách đây vài phút, cô nàng còn vừa dụ dỗ Giang Thừa Dự cơ đấy.
Bởi vì công chúa đã xuất hiện nên tất cả mọi người đều cảm thấy, đây không phải chỗ của mình.
Trước khi công chúa xuất hiện, trong đầu ai cũng từng ôm âp một hi vọng, biết đâu mình là một cô bé Lọ Lem.
Trước cảnh tượng này, cô chợt có cảm giác, chính bản thân cô cũng là một diễn viên, đồng thời cũng là một người ngoài cuộc.
Tay cô bất chợt nắm chặt lại, không phải vì cô hâm mộ hay ghen tị với Nghiêm Tố Nhi, mà chỉ là, tại sao Giang Thừa Dự không biết đường lùi một bước, giữ một khoảng cách với cô ta là được. Giang Lục Nhân chỉ nhớ được rất ít đối với những chuyện đã xảy ra ở bể bơi. Cô nhớ lúc đó cô chạy thẳng ra ngoài cổng, cô không rõ vì sao, nhưng cô chỉ cảm thấy cực kỳ nổi giận. Trong lòng lại vẫn còn chút kìm nén, vì cô không bao giờ có thể nổi điên ở giữa chốn đông người như vậy, nên cô đành phải tự cố gắng chịu đựng. Cô quay lại phòng mình, tìm một vài bộ áo tắm, rồi trong đầu lại hiện lên thân hình nóng bỏng của Nghiêm Tố Nhi, cô chợt cảm thấy may mắn vì mình đã không đến bể bơi để tự làm bẽ mặt, ít nhất cô cũng có thể chứng minh rằng cô là người biết thân biết phận. Ngay sau đó, cô chạy ra ngoài mua cho mình một bộ bikini mới, thử hết bộ này đến bộ khác, rốt cuộc cũng chọn được một bộ tạm ổn để đi xuống bể bơi.
Trên đường trở về, cô tự hỏi bản thân vô số lần, cô đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ chỉ cần thay một bộ bikini là có thể nhanh chóng hóa thân thành một người khác hay sao?
Cô vẫn nhớ rất rõ hồi bé, lần đầu tiên khi xem bộ phim tình cảm lừa đảo “Thủy Nguyệt Đỗng Thiên”, cô thích nhất là tình tiết khi Doãn Thiên Tuyết trở về. Không ai có thể ngờ rằng khi Doãn Thiên Tuyết quay trở lại đã biến thành một người giàu có và mạnh mẽ như thế, khiến cho những kẻ đã khinh thường và hãm hại cô ấy sợ mất mật. Cô từng hi vọng sẽ có một ngày mình cũng trở nên như thế, lập tức biến thân, trở thành người lợi hại nhất, hấp dẫn nhất.
Thế nhưng đó chỉ là một tình tiết ảo tưởng mơ mộng hão huyền mà thôi.
Cô cầm lấy bộ bikini của mình, không biết lúc mặc lên cô có thể hấp dẫn được ai đó không đây.
Hẳn là có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể trở thành người như vậy, ngẫu nhiên cô lại nghĩ đến chương trình “nhớ mãi không quên” thường xuất hiện trên TV.
Đối với những chuyện đã khắc sâu trong trí nhớ, dù đã qua bao lâu, khi nhớ lại cô vẫn không thể không hoảng hốt.
Nhưng tất cả đã là chuyện đã qua, sau khi hôn mê, cô tỉnh lại trong bệnh viện, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Thừa Dự, cô mơ hồ lục lại trí nhớ, lại cảm thấy hoảng sợ, thật may trong họa có phúc cô vẫn nhớ trước khi té xỉu cô được Giang Thừa Dự bế lên. Anh vẫn không quên châm chọc cô rằng, cô ngã rất đúng lúc, mà cô gày như thế này sẽ mang tiếng xấu cho Giang gia. Thật may là cô đã hôn mê, nếu không cô không biết phải trả lời câu nói đó như thế nào.
- Tỉnh rồi à?
Giang Thừa Dự nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cô, không đợi cô trả lời đã nói luôn:
- Ngu ngốc.
Cô không sao có thể phản bác lời nói của Giang Thừa Dự, bởi chính bản thân cô cũng nghĩ như vậy. Đã không biết bơi còn nhảy xuống bể bơi, người như cô cũng thật hiếm có nhé.
Cô liếc nhìn về phía bó hoa và trái cây đang bày một bên bàn:
- Họ tới đây á?
“Họ” ở đây là ám chỉ các đồng nghiệp, cô còn đang thoải mái mặc sức liên tưởng lúc Giang Thừa Dự ôm cô đến bệnh viện, trong mắt những người đó, cô có phải cũng giống như cô nàng Hiểu Nguyệt nhảy từ trên bể bơi xuống kia không đây, thật là không biết tự lượng sức mình.
Ánh mắt Giang Thừa Dự quét một vòng trên khuôn mặt cô, anh rõ ràng không phải là người kiên nhẫn, quan trọng nhất là anh cũng không hiểu nổi anh đang bực tức cái gì chứ, cảm giác này thật kỳ lạ. Nhiều năm sau này khi nhớ lại, anh cho rằng thời điểm đó dường như anh đã dự cảm được những nhận định của anh sắp trở thành sự thật, có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy buồn bực, anh tự nói với chính bản thân mình như vậy.
Thấy anh không mở miệng, cô lẳng lặng nhìn anh.
Giang Thừa Dự thấy vậy, không chủ định mà g