
nên gượng gạo. Cô dường như không có thói quen hoài niệm về những ký ức đã qua, nhưng bỗng nhiên trí nhớ lại đưa cô về với một kỷ niệm ấu thơ. Những ký ức của cô về Hướng Tư Gia không quá sâu sắc, đó chỉ là một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, con nhà giàu có, thuộc loại con gái thu hút luôn đứng đầu lớp. Còn chính bản thân cô, chỉ là một con nhóc xấu xí thấp hèn trong câu chuyện đó.
Đúng là thời điểm đó, cô từng sống ở Nam Thành, sau đó thì sao nhỉ?
Thật ra không hề có những chuyện về sau, trí nhớ của một đứa trẻ cũng chỉ đến vậy, nếu không phải là xảy ra những chuyện khắc cốt ghi tâm, về cơ bản, cô chẳng còn chút ấn tượng nào.
Bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, có những con người, cứ luôn gắn kết với số phận của nhau.
Cô mở choàng mắt, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại thấy buồn cười.
Đúng vậy, cô không còn nhớ nhiều, nhưng về Kỷ Thành Minh, thật thần kỳ, cô tự nhiên lại nhớ lại một chuyện về anh. Có lẽ câu chuyện đó đã hoàn toàn phai nhạt trong trí nhớ của ai kia, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ, nhưng chuyện cũng không hề vui vẻ, mà có khi lại dễ ghi thù.
Hồi đó cô còn học tiểu học, trông cô nhỏ xíu.
Kỷ Thành Minh hồi đó đã cực kỳ hot đối với các nữ sinh tiểu học các cô.
Con người ai cũng từng mơ mộng, thế nhưng trong suy nghĩ đều từng bước trưởng thành.
Lúc đó cô đang đứng ở giữa sân trường, đúng là cô chỉ đứng yên. Một cô bé lao về phía cô, trên tay cô bé cầm một túi hạt dưa vừa mua được ở một cửa hàng tạp hóa ven cổng trường. Cô bé đụng phải cô, túi hạt dưa rơi vung vãi trên mặt đất.
Cô thật vô tội, rất nhiều người có thể làm chứng.
Cô bé đó chạy nhanh như vậy, là vì Kỷ Thành Minh đang đứng phía trước họ, cô bé muốn chạy tới xem Kỷ Thành Minh “trong truyền thuyết”.
Đó là một sự kiện nhỏ, cực kỳ nhỏ, ai cũng cảm thấy như vậy.
Cô bé đó không thể đuổi kịp Kỷ Thành Minh, nên cô muốn tìm một cách đặc biệt để hấp dẫn sự chú ý của anh.
- Ê, cậu là rơi hết hạt dưa của tớ rồi, cậu phải nhặt lên cho tớ.
Cô bé đó “cả vú lấp miệng em” rống lên, còn không quên đưa mắt đánh giá biểu hiện của Kỷ Thành Minh.
Bất kể đó là đúng hay sai, đều thu hút sự chú ý của mọi người, cứ như thể cô bé đó đã minh chứng thành công sự tồn tại của mình trong mắt anh.
Cô vẫn đứng lặng yên, rơi vào một tình trạng khôi hài.
- Không nhặt thì phải đền đấy.
Cô mỉm cười, đừng mong chờ cô sẽ tỏ ra kiên cường cứng cỏi hay vĩ đại, nói thật số tiền cô có trên người chẳng đủ để mua một túi hạt dưa, không biết có ai dám tin không nhỉ, mà nếu đủ, cô cũng sẽ không mua.
Cô thật sự cúi xuống nhặt từng hạt, từng hạt lên, rồi bỗng nhiên cô ngẩng cao đầu, thoáng nhận ra một ánh mắt lạnh lùng ngầm châm chọc từ phía Kỷ Thành Minh.
Cô không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, cô lại chỉ cảm thấy có lẽ vì mình quá nhếch nhác, bẩn thỉu như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tình cảnh lúc đó cũng thật oái oăm, bảo sao cô vẫn còn nhớ.
Nhặt từng hạt dưa lên, cô bé kia nâng niu trên tay:
- Vì cậu đã có công nhặt lên, cho cậu một nửa đấy.
Cô nhìn những hạt dưa trong tay, vẫn cảm thấy khó khăn, cô không thể trách cô bé ấy, nguyên nhân bắt nguồn mọi tội lỗi đó đều xuất phát từ nam sinh kia.
Cô thật sự bước thẳng đên trước mặt Kỷ Thành Minh, đưa hạt dưa thẳng đến trước mặt anh:
- Em tặng anh, đó là của bạn ấy, vì bạn ấy rất thích anh.
Trong cuộc đời, lần đầu tiên cô dũng cảm thổ lộ giúp cho một bạn khác, như cô chưa từng tức giận.
Không như dự đoán của mọi người, Kỷ Thành Minh không vứt hạt dưa xuống đất, cũng không ném đi, anh càng không quay lại quan sát thái độ của mọi người xung quanh.
Anh chỉ nhón một hạt dưa, lạnh nhạt mỉm cười:
- Trăm hoa ngàn lá, tôi chỉ chọn một gốc cây, các em không phải đối tượng tôi lựa chọn.
Hồi đó cô còn rất nhỏ, cô chẳng thể hiểu nổi ý anh.
Vẻ lạnh lùng chả đúng với tuổi tác của anh.
Cô chỉ hiểu rằng, các cô không xứng với anh.
Hoàn cảnh oái oăm hôm đó có mặt anh, anh trở thành một nhân chứng, có khi anh chẳng còn nhớ đâu, nhưng cô vẫn nhớ được, nên cô luôn thấy rất ghét anh, ghét cái vẻ cao ngạo tinh tướng của anh, không một ai dám giỏi hơn anh, cái kiểu người khiến người ta bực mình.
- Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho kẻ thù giết cha như thế chứ.
Một câu nói của Kỷ Thành Minh nhanh chóng lôi cô về thực tại.
Kẻ thù giết cha?
- Tôi cũng thật sự nghĩ có khi anh giết chết cha tôi đấy. – Cô liếc nhìn anh. – Yên tâm tôi sẽ không bao giờ tìm anh báo thù đâu.
Dù sao cô cũng chẳng biết người đó là ai.
Dù đó có là ai, đối với cô, họ vẫn chỉ là những con người xa lạ, họ căn bản không hề liên quan đến cuộc sống của cô, không giống như những cảnh phim mùi mẫn trên truyền hình, vô cùng đau khổ khi người ta gặp biến cố, cùng với sự tiếc thương vô hạn. Đáng tiếc là sự đồng cảm thương xót đó chỉ đặt lên những người chúng ta tin tưởng yêu thương mà thôi. Nếu một ai đó có hoàn cảnh tốt hơn chúng ta bỗng nhiên gặp chuyện không may, chúng ta lập tức cho rằng họ xứng đáng bị như vậy, ai bảo trước đây họ giàu có sung sướng lắm cơ. Con người đều có muôn vàn thói hư tật xấu, bất kể họ có muốn thừa nhận hay không.