XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 8.5.00/10/457 lượt.

hất Yên Xuyên, đương nhiên nơi đây hoàn toàn có thể khiến khách quan phải kinh ngạc.

Ít nhất từ trước đến nay, Kỷ Niệm Hi chưa từng được nhìn thấy một khu biệt thự sang trọng đến vậy, toàn bộ các gian nhà đều được xây bằng tre hoặc gỗ lim, và đá ong kết lại, nên nơi đây mang một vẻ đẹp rất tự nhiên, nhưng đủ khiến người xem không sao quên được.

Chủ nhân nơi này không hề che giấu sự sùng bái đối với thiên nhiên.

Người chiêu đãi họ hôm đó, nghe nói là nhà họ Lộ ở Yên Xuyên.

Để có thể hình dung được thế lực của nhà họ Lộ ở Yên Xuyên, cũng giống như thế lực của Kỷ Thành Minh ở Đông Xuyên vậy.

Lần đầu tiên Kỷ Niệm Hi được tham dự một trường hợp như vậy, cô không thể phân biệt được đâu là mục đích thực sự của Kỷ Thành Minh, đành phải đứng bên cạnh Kỷ Thành Minh cười cười làm lành.

Đối với các truyền thuyết về gia tộc họ Lộ, người nối nghiệp của họ tất nhiên không hề tầm thường.

Tiếp đón họ là tam thiếu gia nhà họ Lộ, Lộ Ngang Thịnh, nghe nói đại thiếu gia đã được đưa ra nước ngoài, nhị thiếu gia cũng đang du học ở nước ngoài, nên chỉ có tiểu thiếu gia ở nhà tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Hiện nay, Lộ Ngang Thịnh đã hoàn toàn tiếp nhận tập đoàn Hoàn Quang và phát triển cơ nghiệp ngày một huy hoàng hơn.

Kỷ Niệm Hi đang ngồi đối diện Lộ Ngang Thịnh, cô đưa mắt nhìn Kỷ Thành Minh.

Ngang tài ngang sức, trong đầu cô lập tức hiện ra câu nói này.

Hai người đàn ông này, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều không lọt khỏi mắt đối phương, thế nhưng không khí bữa ăn vẫn vô cùng sôi nổi.

Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có thể kích động mà nghĩ vậy.

- Để hoàn toàn thành tâm hợp tác với chúng tôi. – Lộ Ngang Thịnh chớp chớp mi, lạnh lùng nói. – Thành Minh huynh có nguyện ý hi sinh gì không?

- Tôi là người làm ăn công bằng, nếu đối phương đã thể hiện sự thành tâm hợp tác, phía tôi tất nhiên cũng tình nguyện chi ra không ít.

Kỷ Thành Minh nhẹ nhàng cười, tay cầm một ly rượu lên mời Lộ Ngang Thịnh.

- Thói quen này không tồi. – Lộ Ngang Thịnh uống cạn ly rượu trên tay. – Thế nhưng tôi không thích.

- Những chuyện trên thế gian này để người ta thích quả là ít. – Kỷ Thành Minh dường như vẫn không thỏa hiệp. – Chính phủ tất nhiên cũng không thích bị thương nhân chiếm hết thị phần.

Có tất cả mọi thứ, đều là công bằng.

Mắt Lộ Ngang Thịnh hơi nheo lại, xem ra lần này Kỷ Thành Minh đến đây đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

- Từ khi nào Thành Minh huynh lại nảy sinh hứng thú với làng du lịch vậy? - Lộ Ngang Thịnh đơn giản đi thẳng vào vấn đề chính.

- Lộ huynh đây cũng có thể chuyển từ hứng thú với khách sạn sang làng du lịch, vì sao tôi lại không thể?



Kỷ Niệm Hi quan sát từng cử chỉ , lời nói của họ, cô cảm thấy đau đầu vô cùng.

Hai người này âm thầm giao chiến, đại khái là Lộ Ngang Thịnh đang muốn đầu tư một hạng mục, còn Kỷ Thành Minh cũng rất có hứng thú với hạng mục này, nhưng vì anh ở một thành phố khác, có thể gọi chính xác công ty anh thuộc loại di lương, mà tất nhiên chính phủ không hề hi vọng một di lương đến khai phá thành phố Yên Xuyên này. Vài năm gần đây thành phố đang phát triển với tốc độ rất tốt, nên áp lực từ tỉnh ủy với nơi đây càng cao hơn, nếu như có thể để Kỷ Thành Minh ra mặt, chính phủ sẽ thúc đẩy hạng mục này nhanh hơn, mà mối quan hệ bên phía Kỷ Thành Minh cũn trở nên vô cùng tốt đẹp.

Điều không tốt chỉ là, người ta đều không muốn đối phương cướp mất miếng thịt ngon trong miệng mình mà thôi.

Buổi đàm phán của Kỷ Thành Minh và Lộ Ngang Thịnh sau đó cũng không hề đi đến một tiến triển khởi sắc, trong khi cả hai bên đều là những người có khả năng nhẫn nại vô cùng tốt, nhưng cũng không thể đưa ra những thỏa thuận khiến đối phương hài lòng nhượng bộ. Kết quả là họ sẽ ở lại thành phố Yên Xuyên thêm một thời gian.

Thoạt nhìn, Kỷ Thành Minh không hề tỏ ra lo lắng, nên cô cũng không tiện hỏi nguyên nhân.

Yên Xuyên vốn là một thành phố du lịch, đương nhiên ở đây có vô số các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp.

Lúc này, Kỷ Thành Minh đang đưa cô đến Linh Vũ, đây là ngọn núi cao nhất Yên Xuyên, đứng từ đây du khách có thể nhìn ngắm được toàn bộ cảnh quan của thành phố. Giờ phút này, Kỷ Thành Minh đang đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm.

Kỷ Niệm Hi thì mệt không chịu nổi, cô hoàn toàn mất hứng thú với việc thưởng thức gì gì đó, thôi bỏ qua đi. Khi nhìn thấy anh đứng sừng sững trên một tảng đá cao, đột nhiên lòng cô thấy lạnh lẽo, dường như toàn bộ mồ hôi đều đã túa ra ngoài, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến cô giá buốt.

Biểu cảm của anh, thật quá….

Mê muội?

Cô vốn cho rằng, chỉ khi một người đàn ông đang say đắm âu yếm ngắm nhìn người tình của mình mới có thể biểu đạt một cái nhìn đầy dục vọng đến thế, mới có thể tỏa ra khí thế của một kẻ đầy tham vọng chiếm hữu khiến người ta kinh sợ đến thế, nhưng cô đã lầm, hóa ra đó chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông.

Giờ phút này đây, anh đang nhìn xuống Yên Xuyên, như một đế vương màn bạc Trung Hoa nhìn xuống giang sơn của mình.

Nếu sinh ra ở thời cổ đại, hẳn anh nhất định sẽ trở thành một vị tướng quân dũng mãnh trên