
rong cuộc vẫn bình thản như cũ, như là gió nhẹ nước chảy, không nói gì thêm. Nhưng cuối cùng cũng trả lời cho người kia đỡ mất mặt: “ Trà
nguội lạnh rồi”.
“ Lại thế nữa rồi”. Người cao lớn kia nâng chén hớp một hớp trà tận hưởng vị trà, đặt cái chén không xuống, muốn chén thứ
hai. Lúc này không nhịn được than thở “ Hắc ! Chúng ta làm bạn bè với
nhau đã lâu, tôi thật hoài nghi rốt cuộc có hay không hiểu rõ cậu”.
Người này, thật sự là khó có thể chọc thủng phòng tuyến mà.
“ Tôi là người bình thường”. Không nên phí tâm giải phẫu.
“ Đúng ! Tôi không nói cậu là người không bình thường, nhưng chính là
muốn nói cậu không thu hút, làm cho người khác hoàn toàn không nhìn
thấu!”. Mặc dù nhiều người sau lưng nói hắn là người tính tình kỳ quái
nhưng hắn cảm thấy loại người như hắn đều biểu lộ ra bên ngoài, vẫn còn
có thể suy đoán nội tâm.
Ít nhất, tuyệt đối là so với người đang ngồi trước mặt thì hắn thẳng thắn hơn nhiều.
“ Cùng cậu nói lời yêu thương nhất định mệt chết đi được……………….”. Bởi vì
người này quá mờ mịt, không rõ ràng. Mà bây giờ xã hội toàn “ ăn nhanh”, không lãng phí thời gian vào việc đặt cược cho tình cảm. Người cao lớn
kia phong lưu lịch lãm, suy luận chuẩn xác, chỉ giữ lại chút tình tình
văn nghệ sĩ trong người, nửa đùa nửa thật nói: “ Đã có ai nói cậu giống
như cái diều chưa?”. Cứ thích là sẽ đi du lịch, không sắp xếp lịch trình trước, chỉ cần hứng lên là đi.
Từng bước từng bước đi qua nhiều nơi, không quay đầu lại, không vương vấn bụi trần, rất thuần túy lưu lạc.
Ài ! Nghệ thuật gia chính là dễ dàng xuân buồn thu đau mà ! Người cao lớn
cho là mình là người cảm tính. Quả thật tài hoa quá mức nên thế đấy!
Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ lại khuôn mặt của một người, liền chuyển đề tài: “ Đúng rồi, cậu biết không? Gần đây tôi biết một cô bé, không, cô ấy cũng không phải là cô gái nhỏ, chỉ là dáng dấp hơi thấp, chẳng qua tôi nhìn
cô ấy căn bản không khác gì tiểu cô nương. Cô ấy phê bình loại người như tôi tại sao lại vẽ đẹp như thế. Cô ấy còn nói: “ Em mới thích hợp để
vẽ”. Tôi là loại người nào vậy ? Không biết đắc tội với cô ấy lúc nào
……….”.
Lâm Hi Nhiên nhàn nhạt giương môi, an tĩnh nghe có người
nói với một bụng chứa đầy oán khi. Một hồi lâu, không đầu không đầu
không đuôi tìm khe hở nhẹ giọng nói: “ Vậy cậu thấy dây diều gió ở
tronmg tay ai rồi sao?”
***
Quay đi quay lại đã hết buổi
sáng, buổi chiều lại bận bịu đưa ra một nhóm hàng. Từ Lại Linh bận rộn
thẳng một mạch quên cả ăn trưa. Hôm nay là ngày hội nghị khách hàng
thường niên, toàn bộ nhân viên, kể cả cấp trên hoàn toàn không nghỉ
ngơi.
“ Tôi nhớ là đã nói với anh phần này của bản dự thảo cần
sửa đổi lại sao?”. Đem tài liệu ném lên bàn, đầu của cô đã liên tục mấy
ngày nay đều có cảm giác đau đớn, mờ mờ ảo ảo.
“ Nhưng Phó chủ nhiệm, tôi cảm thấy tôi viết như vậy tương đối tốt mà”. Nhân viên nam cố giữ lập trường của mình.
“ Chúng ta không phải là công ty quảng cáo, cũng không cần phải bộc lộ
tính sáng tạo cá nhân ở đây. Tôi muốn anh sửa đổi chỗ này là để cho
khách hàng dễ dàng theo dõi. Phần tài liệu này là muốn đưa cho khách
hàng đọc. Nếu như khách hàng xem không hiểu, dù anh có được coi là viết
giỏi viết hay thì cũng coi như là uổng phí”.
"Chỉ là phó chủ nhiệm. . . . . ."
"Không chỉ là gì cả, anh lấy về đi, trước trưa ngày mai tôi muốn thấy tài liệu đã được sửa đổi không cho phép có sai sót”
Nam nhân viên hình như không phục lắm, chỉ là ngại ảnh hưởng đến quan hệ hai bên, sờ mũi một cái rồi đi ra ngoài.
Từ Lại Linh nhìn anh ta đóng cửa, mời từ từ dựa lưng vào thành ghế, thở ra một ngụm. Trên khuôn mặt đã có vẻ mệt mỏi. Cấp dưới đối với cô có thật
nhiều dấu chấm hỏi, hoài nghi năng lực của cô, suy đoán sau lưng cô ai
là chỗ dựa cho cô. Mặc dù cô có thể cô không để ý, nhưng trên thực tế
lại tạo rắc rối trong công việc.
Không phục cô, dĩ nhiên là sẽ cố gắng khiêu chiến. Nhân viên nam kia là là một ví dụ. Mỗi lần họp giao
ban cô như bị khắp nơi vây quét, giống như cả đại hội phê phán, mỗi một
điều đề nghị cũng biến thành chất vấn, ngay cả cô là người làm việc
chuyên nghiệp cũng cảm thấy mệt mỏi.
Vuốt vuốt mi tâm, kéo ngăn kéo nhỏ ra, tìm hộp thuốc, xé rách giấy bạc lấy ra viên thuôc, cô cầm trên tay nhưng không uống ngay.
Hi Nhiên………..đã từng hi vọng cô không cần phải dùng đến loại thuốc pha chế sẵn này ( ý là thuốc tây)
Cô lấy mẩu giấy trắng bọc viên thuốc lại, nhét vào trong hộp, sau đó ném
vào trong ngăn kéo, đóng lại. Từ bên kia lấy ra gói trà Ô Long, cô cầm
lấy cái ly đi vào phòng giải khát.
Thói quen uống trà cũng là từ cậu ta lây bệnh sang. Tuy vậy khi uống trà cô cảm giác cái vị cay đắng
có màu xanh nhạt của chất lỏng kia sao lại giống như là đang uống mật
ngọt.
Cô cứ như vậy mà tan biến trong thế giới của cậu ta, gia tăng lẫn nhau có thể tìm được tất cả sự hòa hợp.
Trấn áp tinh thần lại trở về với công việc, buổi tối làm thêm giờ đến 7h30,
liên lạc với quản lý hãng hỏi thăm tình trạng hàng hóa, cuối cùng cô
cũng xử lý tốt mọi việc, đục lỗ thẻ rồi trở về phòng tr