Old school Swatch Watches
Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 7.00/10/249 lượt.

Lớp trưởng?”, theo bản năng cậu gọi Lại Linh, tự nhiên thuận miệng như vậy.

So sánh với nhau, Từ Lại Linh có chút không kịp phản ứng. Đó cũng là dĩ

nhiên, bởi vì đã thật lâu rồi cô và Hi Nhiên không nói chuyện với nhau. Ở tình huống này ít ai chào hỏi lẫn nhau.

Cô không khỏi ảo não trong lòng, người này thần kinh thật vững.

Dừng lại thật lâu, cứng rắn nói không biết trả lời thế nào bây giờ, cô chỉ

có thể hỏi một câu vô nghĩa về một vấn đề hiển nhiên: “ Cậu tới lấy

phiểu báo điểm à?”. Quả đúng là một câu hỏi vô nghĩa.

"Ừ." Trước sau như một, vẫn nụ cười tủm tỉm đấy, thanh bình tĩnh lặng.

“ Tớ cũng vậy, cũng y như vậy”. Không còn gì để nói, câu đối thoại nhàm

chán này khiến Từ Lại Linh cảm thấy mình thật ngu ngốc. “ Hẹn gặp lại”.

Một câu nói kết thúc ngắn ngủi.

Cô thậm chí không hứng thú hỏi

cậu ta dự tính học trường nào, có thể cậu ta không nỡ nhìn thành tích

của chính mình, cô đoán thế. Cho nên cậu ta không hiểu tại sao lại muốn

lãng phí tiền bạc để thi vào trường cấp 3 công lập liên thông. Có lẽ

chuyên gia nghề nghiệp tư nhân là danh hiệu thích hợp với cậu ta hơn.

Đang định đi, vừa vặn Lại Linh thấy thầy giáo của bọn họ từ trên hành lang

chạy tới, xem thái độ có vẻ rất khẩn trương vừa lo lắng vừa hưng phấn

bộc lộ hết ra vẻ mặt.

“ Thầy……..”. Cô theo thói quen muốn lễ phép chào hỏi.

Thầy giáo lại mở miệng trước nói với người phía sau cô: “ Lâm Hi Nhiên ! Lâm Hi Nhiên ! Em chờ thầy một chút !”. Chỉ vừa mới nghe điện thoại mà quay ra đã không thấy bóng dáng tiểu tử này đâu cả, rõ ràng đã nói là phải

chờ ở phòng chủ nhiệm rồi mà. Thầy giáo trẻ chỉ ngồi ở ngồi văn phòng,

không chỉ vóc người có chút thư sinh, mới chạy có vài bước đã thở không

ra hơi.

Lâm Hi Nhiên không quay đầu lại, cậu đeo tai nghe, đắm chìm vào thế giới riêng.

"Lâm Hi Nhiên! Chờ một chút!"

Từ Lại Linh đang đứng gần Hi Nhiên, nghe thầy giáo gọi cậu ta, không để ý

không được, không thể làm gì khác hơn là bước đến cậu ta.

"Lâm Hi Nhiên"

Không có phản ứng.

Cô kéo nhẹ vào cánh tay của cậu ta: “ Lâm Hi Nhiên ! Thầy giáo đang gọi cậu kìa”

Lâm Hi Nhiên không dự liệu được có người lại đột nhiên kéo tay, vì bị đột

ngột ngoài ý muốn, cậu lảo đảo nửa bước, không kịp bỏ tai nghe dự trữ

vào ba lô nên nó bị rơi xuống đất.

Rắc ! Thân máy màu đen bị vỡ tan, mảnh vụn bau ra tới cạnh giầy Từ Lại Linh.

Hiển nhiên là cô rất sững sờ, theo bản năng sẽ phải thốt lên lời nói xin lỗi nhưng không hiểu sao chỉ ngắc ngứ trong cổ họng, giống như đột nhiên

quên phát âm như thế nào. Mặc dù cô có thói quen vẽ ra một khoanh tròn

tách mình cách xa người khác nhưng cô luôn duy trì sự lễ phép tối

thiểu.

Rõ ràng cô là người biết lễ giáo, kiểu như chỉ ăn cơm và làm theo công thức, là tuýp người lạnh lùng có phần tẻ nhạt, cô không

quan tâm đến tình hình xung quanh.

Nhưng với Hi Nhiên, cô không có biện pháp gì, bởi vì cô cảm giác đối với cậu ấy mọi biện pháp đều không hiệu quả.

Cô trừng mắt nhìn những sợi kim loại của tai nghe vương trên đất, không

nhìn cậu ta. Căn bản cô không biết nên dùng cái vẻ mặt gì để nhìn cậu

ấy.

“ Lâm Hi Nhiên !”. Thầy giáo cuối cùng cũng đuổi theo, sải

bước một bước, đứng trước Lâm Hi Nhiên ngăn lại: “ Thầy đã bảo em chờ

thầy ở phòng chủ nhiệm cơ mà. Thật là. Em đạt thành tích như vậy, nhà

trường muốn khen thưởng em !”. Không phải là rất tự hào sao? Ngay cả

thầy giáo của cậu cũng cảm thấy tự hào cơ mà.

“ Không cần thầy

ạ”. Lâm Hi Nhiên bình thản cười nhạt, thầy giáo thì nhiệt tình, không hề vì thái độ của cậu mà giảm đi cảm xúc. Ngồi xổm xuống, cậu nhặt mảnh

vụn của tai nghe bị vỡ lên, lục trong ba lô lấy tai nghe khác ra.

“ Sao lại không cần? Em đỗ thủ khoa cơ mà !”. Phải đốt pháo, phải có hoa

giấy tung lên chúc mừng, phải lên bục lĩnh thưởng ! Nhất định là sẽ có

phóng viên tới phỏng vấn lấy tin nữa chứ. “ Đứng đầu bảng cả nước, vị

trí này khó ai có thể có đạt được”. Trường có học sinh đỗ đầu bảng như

cậu ta, thầy giáo chủ nhiệm có thể được lên ti vi ý chứ.

Bảng….. đứng đầu bảng? Đỗ thủ khoa, đứng đầu bảng trên cả nước ? Cậu ấy? Cái

người chậm rì như cái xe móc kéo Lâm Hi Nhiên ấy? Từ Lại Linh trừng mắt

kinh ngạc, đột ngột quá, thật không thể tin được.

“ Đề thi lần này

quả thật là khó, thật khó có học sinh nào đạt thành tích tốt như em!”.

Thầy giáo thở dài nói, vẻ mặt vui mừng chứa đựng nhiều cảm xúc.

Từ Lại Linh hướng

ánh mắt nhìn chòng chọc Lâm Hi Nhiên đang ở trong tư thế cúi mặt, đằng

sau lộ ra cổ áo. Thầy giáo nói đến lần thứ hai thì cô xác định là không

nghe nhầm. Khó có thể tiêu hóa thông tin này, trong đầu cô cứ như có bom nguyên tử với mớ thông tin hỗn loạn. Nếu không phải cô là người cá tính nghiêm khắc cẩn thận thì khi nghe thông tin động trời kia cô sẽ nói

cười lung tung mất.

Lâm Hi Nhiên cầm hai tai nghe, đang muốn

đứng lên, ngẩng đầu lên liền đối mặt với Lại Linh đang đứng kinh ngạc

nhìn mình. Mặc dù cô rất kín kẽ nhưng vẻ mặt vẫn biểu lộ sự ngạc nhiên,

còn Hi Nhiên vẫn an tĩnh như thường ngày, theo thói quen cậu nở nụ cười

nhàn nhạt.

“ Thật không cần,