
ủa phái nam.
Tóm lại chỉ cần đánh chết một con vật sáu chân nghĩa là đã được lên ngôi đội vòng nguyệt quế, ánh hòa quang tỏa ra vạn dặm
Cho nên nam
sinh viên kia một tay bảo hộ cô sinh viên, một tay tiêu diệt động vật
đáng ghét chướng mắt, thuận lợi lấy lòng nữ sinh đúng y như kiểu anh
hùng cứu mỹ nhân.
Bất luận cô gái kia có sợ hay không, trên thực tế cô ấy cũng đã đạt được mục đích y như mình muốn.
Một bóng đen nho nhỏ bên trái trên tường bò ra, Từ Lại Linh nhìn nó. Có lẽ
vừa rồi con gián kia là anh em chị em với con này cũng nên. Quán trà mỗi tháng đều cho người đến trừ sâu một ngày cố định. Có lẽ tuần trước vừa
diệt trừ, phía sau lại có lu đựng nước nên kinh động đến họ hàng già trẻ nhà gián, cho nên bây giờ chúng mới rối rít bò ra khỏi chỗ núp chạy tán loạn.
Lâm Hi Nhiên kéo cái hộc tủ nhỏ ra, thấy Lại Linh giống
như là đang có chuyện gì đó, liền đến gần hỏi: “ Có chuyện gì không ổn
à? Bạn đang nhìn cái gì đấy?”
Cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hi Nhiên một lúc lâu. Một lúc lâu sau mới thuận tay kéo lên một ít giấy lau.
“ Hi Nhiên”, cô đi tới bên tường, đem hai con gián và con thạch sùng bọc
vào giấy vệ sinh rồi đưa cho cậu ta, nói: “ Cậu vứt vào bồn cầu rồi xả
đi”.
Thật ra thì cô muốn biết nếu như cô giả vờ làm ra dáng vẻ
mảnh khảnh yếu đuối thì cậu ta có coi như đó là chuyện đương nhiêu mà
bày tỏ sự nâng niu thương yêu hay không?
Chỉ là, cô cho tới bây giờ cũng chưa có dũng khí đi dò xét cậu ấy. Tháng 7 – tháng học sinh ghét nhất, sợ hãi nhất, cũng là mong đợi nhất – tháng có kỳ thi học kỳ
Chỉ cần qua cửa này nghĩa là cặp sách balo sẽ vứt bỏ sang một bên, nghĩa là không cần phải đến trường tự học, nghĩa là được đi biển hoặc là ngẩng
đầu lên trần nhà mà hét lớn: “ Thi cử chết dẫm!”. Sau đó là điên cuồng
ngủ bù, điên cuồng xem ti vi, điên cuồng đi chơi, điên cuồng chơi điện
tử, điên cuồng mượn mâng. Tóm lại chính là điên cuồng làm mọi chuyện mà
không dính đến sách vở.
Trải qua địa ngục rèn luyện ý thức, càng cảm giác thiên đường mới đẹp làm sao.
Đầu tháng, cấp 3 năm thứ hai có nhiều cuộc thi cử, cảm giác cuộc đời như là địa ngục, suốt ngày học thêm học nếm. Có khi vì học nhiều, cày cuốc
nhiều cũng chỉ để vượt qua hai ngày thi cử. Nếu không qua được thì quả
là thê thảm, sau này sẽ bị nghèo khổ. Còn nếu thi đỗ thì tương lai sáng
lạn.
Sau khi thi xong sẽ được nghỉ một tháng, rồi đến ngày niêm
yết danh sách. Thời gian công bố thành tích càng đến gần, thì cảm giác
hồi hộp càng tăng lên. Cảm xúc này cho đến mãi về sau sẽ không bao giờ
nhạt đi.
Ở trước cửa, đi giày xong, Từ Lại Linh vỗ quần đứg lên.
“ Con đi ra ngoài đây”.
“ Chị!”, cửa chính còn chưa mở, đã có người chạy ra khỏi phòng gọi cô
lại. Là một cô gái tướng mạo thanh tú, ấp úng nửa ngày mới nói: “ Chị
xem danh sách niêm yết à?”. Môi cười hở hàm răng sáng bóng.
"Ừ."
“ Thuận buồm xuôi gió…..Điểm thi không cần cao !. Cô gái vừa cầm bút máy vừa làm mặt quỷ.
Từ Lại Linh biết em gái cô nói là thật. Thật lòng kỳ vọng cô không cần phải đạt quá xuất sắc.
Gia đình cô giáo dục các con rất nghiêm khắc. Bởi vì cha mẹ cô đều là giáo
sư cho nên đối với bài tập của con cái hết sức chú ý. Cô là chị cả, là
tấm gương cho các em noi theo, thành tích của cô chính là chỉ tiêu cho
các em học tập. Nếu cô thi đạt 100 điểm, các em cô cũng muốn thi đạt 100 điểm. Nếu cô thi đạt 95 điểm, các em cô hoặc là thi đạt 95 hoặc là phải 100 điểm, chỉ có thể bằng hoặc hơn, chứ không thể thấp hơn.
Nếu như cô không đạt chỉ tiêu như bố mẹ đề ra, thì các em cô và cô đều sẽ phải học hành căng thẳng, cố gắng bằng mọi giá.
“ Em làm bài tập hè đi!”. Cô phất tay một cái rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Nắng chiếu rực rỡ
Đi bộ giống như là đi trên hơi nước, thời tiết nóng bức khiến cho cô cảm
giác như mọi thứ đều đặc dính lại. Trường cô học gần nhà, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ. Đứng từ xa đã nhìn thấy người ra vào cửa trường học, học
sinh cũng lục tục ra ra vào vào.
Bọn họ đều là đến xem danh sách niêm yết.
Cô không vội đi theo mọi người chen vào xem bảng thông báo mà cô đi về hướng phòng giáo vụ, cô sẽ lấy bảng điểm từ giáo viên.
Bước chân cùng tâm tình của cô rất trầm, trong đầu cô sơ lược tính thành
tích của mình. Đứng đầu bảng không phải là cái gì khó. Chắc chắn sẽ là
như thế, cô biết mình không phạm sơ sót, càng không thể phạm sai lầm nào cả.
Tại đầu bậc thang, cô chợt nhìn thấy bóng lưng hơi gù của người nào đó đang hướng cạnh mình đi tới.
Người kia đi bộ cúi đầu không nhìn thấy mặt, lần đầu tiên cô cơ hồ nhận ra
người đó là ai. Trong đầu thoáng hiện lên câu chuyện cũ, bước chân của
cô có chút lúng túng nhưng cô sẽ dứt khoát.
Cô sẽ làm như không nhìn thấy người kia – như vậy sẽ tốt hơn.
Lâm Hi Nhiên cẩn thận tháo tai nghe bên trái ra, quả nhiên là không có âm
thanh gì cả. Cậu lấy trong ba lô hai tai nghe dự trữ, lắc lắc, cảm giác
nghe tốt hơn một chút. Mặc dù có trộn lẫn chút tạp âm nhưng cậu cũng
không quá so đo làm gì. Đang định cất tai nghe kia vào ba lô, lơ đãng
ngước mắt, vừa lúc cùng Từ Lại Linh sát bên người.
“