
hích sửa sang, tại sao lại còn
để tóc dài?”. Để tóc ngắn thì dễ làm hơn không.
Cô không thích giải thích được, liền đỏ mặt, nhủ thầm may mà cậu ấy không nhìn thấy.
“Tại sao gì mà tại sao? Bởi vì khuôn mặt tớ không thích hợp tóc ngắn”. Lý do rất hợp lý.
“ Thật thế sao? Thì ra bạn cũng chú ý chuyện như vậy”. Hi Nhiên không
truy hỏi nữa, vẻn vẹn lạnh nhạt nói: “ Tôi cảm thấy khuôn mặt cậu rất
đẹp”. Giọng điệu của cậu ta mỏng nhưng tự đáy lòng thuần túy mang hàm ý
ca ngợi.
Cô biết lời nói của cậu ấy mộc mạc. Từ trước đến giờ sẽ
không nói những lời thừa thãi khéo léo lấy lòng người khác vui vẻ. Có
thế nào nói thế ý, cậu ấy nói như vậy là như vậy, kiểu người ăn ngay nói thật.
Nói không vui mừng thì là nói dối, khi nhìn vào mắt cậu ấy cô sẽ thấy mình trong đó. Những lời tương tự cô đã nghe không biết bao
nhiêu lần, nhưng nếu người trên toàn thế giới khen cô ngàn vạn lần xinh
đẹp bằng những từ ngữ màu mè cũng không bằng cậu ta nói một câu.
Nhưng cô phải phản ứng thế nào đây?
Mấp máy môi, hai bàn tay đan vào nhau, cô lấy hơi, nói nhẹ nhàng át đi nhộn nhạo trong lòng: “ Bạn đừng nói thế”. Lời nói khôi hài tựa như hai
người bạn cũ trả lời với nhau.
Cậu ta cười một tiếng. “ Buộc chắc rồi”. Nhẹ nhàng vỗ xuống vai cô.
“ Cám ơn”. Cô cười rất tự nhiên, nụ cười xinh đẹp thư thái.
Thần thái như vậy, cô chỉ muốn cho một mình cậu ta thưởng thức.
Cơ hồ rất ăn ý, cậu ta lại nhìn lại cô, biểu lộ ánh mắt nhu hòa.
“ Ông chủ, chúng tôi đến rồi”
Đúng lúc một nam sinh viên đi vào, phía sau là một nam sinh vừa học vừa làm
và một nữ sinh khác. Hai người gật đầu chào Lâm Hi Nhiên, ánh mắt chuyển sang Từ Lại Linh
“ Từ tiểu thư”. Nữ sinh làm thêm tương đối lễ phép
“ A….khách quý, chị cũng tới rồi a!”. Nam sinh viên vừa học vừa làm
thường đứng bán hàng ca đêm, gần như thường xuyên gặp mặt, nhìn thấy cô
tựa như là cười nói. Nam sinh viên đó làm ở quán trà cũng được mấy tháng rồi, mỗi ngày gặp cũng khá nhiều khách khác nhau, nói chuyện cũng tùy
ý, chỉ cần nhìn đối phương thuận mắt sẽ không ngại nói chuyện.
Khách quý? Không ngờ bọn họ lại đặt cho cô danh hiệu như vậy, cô nhíu mày.
“Này, mọi người đến đông đủ rồi, có thể bắt đầu thôi”. Lâm Hi Nhiên mỉm cười, phân bổ công việc.
Nữ sinh làm thêm cùng Từ Lại Linh chỉ cần lau cửa sổ, nhiệm vụ đơn giản
vừa sức, nam sinh viên vừa học vừa làm giúp Lâm Hi Nhiên xử lý khối bẩn ở sau tủ bát rồi kê lại như cũ.
Từ Lại linh cầm lấy cây chổi quét
nhà, nữ sinh viên vừa học vừa làm kia liếc nhìn hai người đàn ông bên
trong, kề vào người cô hỏi: “ Từ tiểu thư, người kia……”. Nuốt vào vài
ngụm nước bọt, rồi lại nuốt thêm vài ngụm nước bọt “ Chị có phải là bạn
gái của ông chủ không?”. Nữ sinh viên biết ông chủ còn độc thân, chưa
cưới lần nào nhưng không xác định anh ta có bạn gái hay không.
Từ Lại Linh hơi ngừng lại, tỉnh táo cầm lấy cái chổi quét bụi bặm.
"Không phải."
" Không phải thật à?" Nữ sinh viên vừa học vừa làm nhéo lấy ngón tay, có
chút thất vọng. “ Em tưởng hai người là người yêu của nhau, hóa ra lại
không phải à?”
“ Điều em quan tâm là cái này sao?”. Cuối cùng cô cũng thanh thanh nói ra lời, thật không hi vọng có người kề cận lâu dài mà.
“ Không ạ……..”. Nữ sinh viên nhăn nhó, không trả lời rồi lại hỏi: “
Vậy……vậy chị thích người ít tuổi sao?”. Cầu trời ngàn vạn lần là không
phải !
Từ Lại linh cau mày, nhìn lấy cô sinh viên kia.
"Không biết."
"Úi. . . . . . Vậy thì tốt rồi.". Cô sinh viên liều mạng nháy mắt, lập tức
cười rất ngọt, nói: "Vậy đúng là chị không hứng thú với A Nam phải
không?”
"A Nam?" Đầu óc quay vòng vòng, cô mới nhớ tới đó là tên của nam sinh viên vừa học vừa làm.". . . . . . Không có hứng thú." Cô
hứng thú từ đầu tới đuôi đều có một người.
"Thật không có hứng thú?", nữ sinh viên không yên tâm lặp lại.
"Không có." Lại Linh trả lời không chậm trễ chút nào.
"A. . . . . . Thật tốt quá." Nữ sinh viên cười thư giãn, thả lỏng thân thể, thấy Từ Lại Linh nhìn mình, cô cũng ngượng ngùng len lén nói: "Em. . . . . . Em rất thích A Nam. Anh ấy hiện tại không có bạn gái. Chẳng qua nếu như chị giành anh ấy của em, vậy em sẽ cũng đành buông tay. Bởi vì con
trai đều thích cô gái đẹp”. Hai gò má hồng hồng, cô sinh viên nói ra tâm ý của mình, cũng coi là xác minh không có người cạnh tranh với mình.
Động vật giống cái tốt nhất là cách xa người cô yêu một chút.
Từ Lại Linh có chút không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là. . . . . . Người tuổi trẻ bây giờ rất dũng cảm đối diện với tình cảm!
Nhìn cô sinh viên nói dứt lời liền vui sướng nhảy xuống cầm đồ lau nhà, Lại Linh nhắm lại mắt, bị người làm nghĩ thành cừu địch, thật may là cô
sinh viên không phải thích Hi Nhiên.
Cô định cầm thùng đi lấy nước, lại nghe thấy tiếng cô sinh viên kia hét lên một tiếng, cô nhìn sang.
Có một con gián đột nhiên từ nơi nào thoát ra dọa cô sinh viên kia, mà cô
ấy cũng rất thông minh, lợi dụng cơ hội này gọi nam sinh viên học vừa
học vừa làm tên là A Nam muốn được ôm ấp yêu thương. Dáng vẻ mảnh mai,
hốt hoảng lại hoảng sợ hoàn toàn kích thích ý muốn bảo hộ c