
thầy ạ”. Hi Nhiên đứng thẳng người, cậu uyển chuyển cự tuyệt, giống như chuyện không liên quan đến mình.
Tóc lưa thưa quá trán che kín đôi mắt, làm cho người ta không nhìn rõ ẩn ý của cậu.
“ Không cần làm sao được? Em mất bao công sức đọc
sách, học tập, là tấm gương cho các bạn noi theo, phải được biểu dương
trước toàn trường chứ!”. Thầy giáo thuyết phục đến gãy lưỡi.
Từ Lại linh nghe vậy lại càng ngạc nhiên.
Đây thật là châm chọc ! Châm chọc đến nỗi suýt nữa thì cô cười ra tiếng.
Cô đã từng không chỉ một ở trong phòng giáo vụ nghe thầy giáo cùng giáo sư oán trách Lâm Hi Nhiên “ Không tốt”, cảm thấy cậu ta là loại học sinh
cứng đầu cứng cổ, thành tích kém nhất, còn cho rằng thật xui xẻo khi chủ nhiệm lớp có học sinh như vậy. Thầy giáo còn bảo cậu ta là học sinh
không thuốc nào chữa được, lại còn phê phán xã hội bây giờ nổi lên trào
lưu “ thích làm theo ý mình”. Gia đình đơn thân như cây gỗ mục, quả
nhiên là nơi sinh ra những đứa trẻ như vậy.
Thậm chí lúc đó thầy
giáo còn coi Hi Nhiên là đồ bỏ đi. Một học sinh bại hoại từ trên lớp ra
sân trường, không từ ngữ nào diễn tả nổi.
Sao thời điểm này Lâm Hi Nhiên lại biến thành học sinh gương mẫu để cho các học sinh khác học tập theo?
Lâm Hi Nhiên bị thầy giáo quấn lấy thuyết phục đến ngạt thở. Từ trước đến
giờ cậu không cư xử khôn khéo như vậy, hơn nữa lần này lại là thầy giáo, càng không có cách nào đối phó được. Nhìn đồng hồ sờn cũ trên tay, tuy
là đối với thầy giáo thì cũng đành phải xin lỗi thôi vì thật không có
thời gian.
“ Thật xin lỗi thầy giáo, xem muốn đi làm việc”, hơi
áy náy gật đầu đầy ý trí, trước khi đi, cậu lấy trong ba lô tai nghe dự
trữ ra, đối với Từ Lại Linh nhẹ giọng nói: “ Cái này, không cần để ý”.
Cô sững sờ đứng im. Hi Nhiên không nói thêm gì nữa, tránh kéo dài thời gian, đeo ba lô lên vai, rời đi.
Thầy giáo Lưu đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến việc phải giải thích với chủ nhiệm đây
Mà Lại Linh nhìn bóng lưng của cậu ta, giống như là trúng phải bùa chú, thật lâu không cách nào quên được.
“ À, Từ Lại Linh, em tới rồi hả?”. Thầy giáo hình như cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của cô, nói: “ Em làm bài rất tốt ! Đúng rồi, em
và Lâm Hi Nhiên quen biết sao? Có thể giúp thầy nói với cậu ta một chút
không ? Thầy thật sự hi vọng học sinh ưu tú như cậu ta có thể trở về
trường học tiếp nhận khen thưởng……….
Thầy giáo đang nói mà sao
đầy mồ hôi, còn cô thì đã không nghe thấy cái gì rồi. Trong cổ họng có
chút kích động, cô muốn hỏi một chút thầy giáo truyền thụ đạo đức hoặc
sư phụ của thầy, chẳng lẽ thầy không biết lời nói như vừa rồi khác gì bị người ta hung hăng đánh cho một cái tát sao?
Dù là cô, cũng đau đến cơ hồ hoàn toàn tỉnh táo lại
***
" Cốc cốc "
Mặc dù chưa đến giờ quán trà mở cửa, người đàn ông cao lớn đeo kính vẫn cầm cái vòng ở đầu sư tử kim loại trên cửa bị long ra, đẩy cửa vào, ưỡn
ngực thẳng vai, mặt vô tội đi vào.
“ Quán trà của các cậu cũ kỹ quá rồi”. Cậu ta rõ ràng là đồ vô dụng, tốn hơi tốn sức mà.
Lời dạo đầu như vậy, coi như là lời chào hỏi
Lâm Hi Nhiên cười một tiếng, nhấc ấm nước nóng bên cạnh, dùng nhiệt độ sôi
của nước tráng qua mâm trà và ly trà, trong lúc chờ dụng cụ pha trà.
“ Hôm nay cậu pha loại trà gì đấy?”. Người đàn ông cao lớn tỏ ra rất vô
tội, tiện tay cầm cái vòng cửa lúc nãy bị hỏng bỏ lên bàn, liều lĩnh mạo hiểm kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta biết rõ có người trước khi mở quán trà
này đã tỉ mỉ, cẩn thận chọn từng món đồ, từng vật liệu, chất liệu, toàn
là hàng tốt, chứ không phải là người qua loa……..A, lá trà này thật là
thơm, ngửi mùi vị đã biết là loại hảo hạng !
“ Đều là Thủy Châu
trà”. Lâm Hi Nhiên cười nói. Lấy giấy lau ra, đem lá trà đặt lên trên,
nhẹ nhàng điều chỉnh ngay ngắn từng lá trà, dùng thìa trúc tách ra.
Tiếp theo nhỏ giọng giảng giải: “ Trà Thủy Châu, được trồng chủ yếu ở Chiết
Giang, từ đời Thanh Khang Hi đã được liệt vào hạng trà dâng tiến cho
vua, nên có tên là “ Cống Hi”. Ý tứ chính là hiến tặng cống phẩm cho
Khang Hi. Lá trà hình tròn nên cũng có tên gọi khác là “ Tròn trà”, lá
trà có màu xanh nhạt nên cũng có nơi gọi là “ Hạt ngọc màu xanh”. Đem là trà vào bàn nhỏ bên trong, để cho người cao lớn kia từ từ thưởng thức
sau, Hi Nhiên trước là muốn đem ấm pha trà không, sau đó mới bỏ lá trà
thô vào.
“ Dạ, dạ, cậu thật là bác học, thấy nhiều biết rộng”.
“Người kia” rất có hứng thú nói chuyện với Hi Nhiên. Người kia cao lớn,
nói ngắn gọn, tháo kính mát xuống kẹp vào cổ áo T-shirt màu đen, mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ, mặc quần bò màu đen, quả là sự kết hợp hoàn hảo.
Một thân ăn mặc mode như thế, cho dù ai cũng không nghĩ “người đó” cả ngày
cầm bút lông vẩy mực vẽ tranh, là một họa sĩ nổi tiếng với danh xưng
Nghệ Thuật Gia
Bên trong quán trà thường treo kiệt tác của người
đó. Chỉ là tính khí người đó không ổn định, nếu hôm nay tâm tình vui vẻ
thì sẽ treo tranh, nếu ngày nào đó chợt nhìn thấy tác phẩm của mình thấy chướng mắt, không nói hai lời cũng chẳng thèm nể mặt khách mà “ tịch
thu” hết tranh khiến nhiều người lầm tưởng là cướ