Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

đốc lên tiếng xin

xỏ nhận lỗi, chúng tôi mới biết, thì ra chị là người tốt đấy”. Ngượng

ngùng gãi đầu.

Thật may là có phó chủ nhiệm nỗ lực bảo vệ bọn họ, kết quả tất cả nhân viên có liên quan chỉ bị tội liên đới, khấu trừ

3000 nguyên tiền lương, không có mất chén cơm hoặc là gây thành cái tội

đại họa. Đương nhiên rồi ! Phó chủ nhiệm là lo liệu đồng cam cộng khổ,

cho nên bọn họ chẳng khác gì là hại phó chủ nhiệm nên cũng bị xử phạt

rồi.

Nàng nháy mắt, trước mắt đều là họ mang một ít xấu hổ cười.

“ Phó chủ nhiệm……..Chị trước kia không hay cười, cảm giác rất khó đến

gần. Chỉ là gần đây tương đối……..cũng khá hơn trước rồi đó”. Mặc dù nụ

cười vẫn rất ít rất ít nhưng là ít nhất sẽ không ngày ngày đi làm với bộ mặt như lỗ vốn.

“ Vậy sao…….”. Cô luôn là sẽ nghĩ tới Hi Nhiên nhắc nhở, cho nên bất tri bất giác liền chú ý thôi.

"Đúng a!" Nhất trí gật đầu, "Phó chủ nhiệm, chị năng lực mạnh, dáng người lại đẹp, thật ra chúng em rất sùng bái chị”. Trước là rất sợ á.

Cô sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhạt nâng lên khóe miệng: “ Cám ơn khen ngợi”.

Oa………Phó chủ nhiệm tự tin không nhăn nhó, thật sự là gây ấn tượng đó !

Khoảng cách được rút ngắn lại, họ vừa ăn vừa ríu ra ríu tít cùng Từ Lại Linh

nói chuyện, hơn phân nửa câu chuyện là cô nghe còn họ nói nhưng không

khí vẫn như cũ rất là vui vẻ.

Điều này làm cho cô nhớ tới thời

điểm còn là học sinh, cũng sẽ có rất nhiều em ít tuổi đem đàn chị thành

thần tượng. Chỉ là khi đó, cô cả ngày vội vàng đọc sách cũng không có

giống như bây giờ nguyện ý cùng người khác tiếp xúc, cô cũng không quan

tâm những em ít tuổi kia có thất vọng hay khổ sở gì không, chỉ là nghĩ

đến bản thân mình thôi. Bây giờ nhớ lại, có khi lúc đó cô đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị.

Càng đến gần mọi người tinh thần càng phơi phới, cô có chút ý tưởng to lớn hơn.

Người kia là người bạn tốt, trình độ học vấn mặc dù so với cô là thấp nhưng

cô thà cự tuyệt ở bên cạnh người kia đổi lại cô sẽ học được nhiều điều

quan trọng hơn.

Bữa trưa là một thể nghiệm rất mới mẻ rồi cũng

nhanh chóng qua đi, trở lại phòng làm việc, mấy nhân viên cấp dưới trước kia luôn nhìn cô không thuận mắt, bây giờ họ cũng sẽ chủ động chào cô,

tất cả hình theo một quỹ đạo mới.

Cô nhận chức Phó chủ nhiệm được nửa năm, lần đầu cảm thấy mình tồn tại ở trong một tập thể. Quá khứ luôn là không hợp nhau.

Chỉ cần đối với người khác mỉm cười, người ta cũng sẽ đối với mình mỉm cười đáp trả. Hi Nhiên đã nói như thế.

Cho nên Hi Nhiên đối với cô luôn không nặng không nhẹ mà mỉm cười như thế,

để cho cô thay đổi cách nhìn về cậu ta, để cho cô lâm vào tình trạng

không cách nào tự kiềm chế mà mê luyến.

Trong ngăn kéo có đồ kêu “ tất” một tiếng, cô mới nhớ tới mình quên không mang di động trên

người, điện thoại thông báo có cuộc gọi nhỡ, mới vừa rồi có lẽ có người

gọi tới.

Lấy ra nhìn, quả nhiên có một thông tin nhắn lại. Là Hi Nhiên

Có chuyện gì tìm cô đây?

Đè xuống giọng nói hộp thư thoại, cô xem hướng đồng hồ điện tử, còn 10 nữa là kết thúc nghỉ trưa. Mang theo tâm tình vui vẻ chuyên chú nghe.

Nhưng khi tin nhắn thoại ngắn gọn phát xong lời nhắn, cô lại trừng mắt nhìn

một điểm trên vách tường, nắm thật chặt điện thoại di động trong lòng

bàn tay.

Nụ cười biến mất, vẻ mặt cứng ngắc.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Đại học, càng học lên cao càng nhiều học phần.

Lâm Hi Nhiên học chuyên hiệu hình như cũng thế. Năm thứ 4, cậu ấy một tuần

nghỉ phép 3 ngày, học kỳ này chỉ cần học đủ 21 học phần.

Vì vậy hai người bọn họ có nhiều thời gian gặp nhau hơn.

Rất lâu, bọn họ sẽ ở quán cà phê hoặc là sẽ ở thư viện hơn nửa ngày. Có lúc đọc sách, Hi Nhiên sẽ nghe tai nghe, cô viết bài luận, chỉ là người nào làm việc của người ấy. Thậm chí không nói chuyện với nhau nhưng cảm

giác như vậy rất tốt.

Cô cảm thấy Hi Nhiên rất giống bồn tắm đầy nước ấm.

Ấm áp, nhu nhu, ngâm ở bên trong rất thoải mái.

"Lại Linh, tớ có chuyện phải nói cho bạn."

Vào một ngày nào đó, Hi Nhiên chợt nói như vậy. Đúng lúc cô cũng vừa ra

khỏi cửa, đang khóa cửa đi mua sách. Vì vậy họ hẹn gặp ở trạm xe lửa.

Bọn họ rất ít hẹn ở nơi có nhiều người, hẹn ở trạm xe lửa xưa nay chưa

từng có, đây cũng là lần đầu.

Đến địa điểm, nhìn thấy cậu ta

đang giơ tay chào hỏi lại phát hiện bên cạnh cậu ấy một túi đeo lưng lớn chứa đầy đồ. Cô đã từng xem qua chính là cái kia.

Nếu là lên núi sẽ dùng túi màu đen to đeo lưng, cô đã từng nhìn thấy hơn hai năm trước,

chính là ở lầu dưới trước cửa nhà mình chỗ buồng điện thoại đã nhìn thấy cậu ta đeo. Cô có dự cảm xấu, không tự giác nhíu mày.

"Hi Nhiên". Cô lên tiếng kêu lên.

Trông thấy Lại Linh, cậu âm ấm lộ ra nụ cười.

". . . . . . Cậu mang nhiều đồ như vậy muốn làm gì?" Trước tiên đem nghi vấn biết rõ.

"A. . . . . . Mình muốn đi Tân Trúc một chuyến."

"Hôm nay?"

"Đúng vậy a."

Cũng quá đột nhiên chứ?"Bạn đi Tân Trúc làm cái gì?"

“ Là muốn đi theo một

người bạn học làm một ít đồ vật”. Hi Nhiên dừng lại một chút. “ Mình

muốn ở đó cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc”. Không sai b


Snack's 1967