
hạt lắng nghe
thì cô chợt muốn hỏi cậu ta vì sao luôn có nét mặt kia? Vì vậy cô đè nén xuống, ngồi nghe, phát hiện chủ đề căn bản chả hứng thú gì, cùng lắm
chỉ hơn một cậu chuyện cười của bé trai mà thôi.
Chỉ là cô lại
phát hiện, mấy anh bộ đội vốn đặt mục tiêu lên người cô, bởi vì Lâm Hi
Nhiên yên lặng lắng nghe mà từ từ đem chú ý chuyển dời đến người cậu
ấy.
Đây chính là thu hút của cậu ấy. Cô tỉnh ngộ
Phong
cách nhu hòa, khi cậu ấy ở trong nước, về sau thăng hoa thành một người
dễ dàng khiến cho người khác thoải mái. Đây đại khái là mặc dù đối
phương có muôn hình vạn trạng thì cậu ấy thủy chung luôn trong trạng
thái tĩnh, có thể đây cũng là nguyên nhân mà cậu ấy kết giao được nhiều
bạn tốt.
Cô cũng là một trong những người bị ảnh hưởng đó. Cô
thu hồi tầm mắt đắm chìm khi thấy Hi Nhiên ôn nhu mỉm cười. Suy nghĩ rơi trong nước, thời điểm cô đối với cậu ấy có thái độ rất kém cỏi, hiện
tại chỉ có cảm giác mình lúc đó thật là kém cỏi.
“ Này…….Lâm Hi
Nhiên, cậu không đạt được đến một trình độ nào đó, rõ ràng là kém cỏi
quá đi”. Một đồng đội nói, đồng đội khác tiến lên kề vai sát cánh.
Lâm Hi Nhiên ngừng lại.
". . . . . . Thật không phải là." Theo như bọn họ nói, cậu chưa từng làm
cái gì…………liên quan đến chuyện tình yêu của hai người yêu nhau.
“ Cậu bị dọa sợ à”. Đồng đội không biết vì sao Hi Nhiên phủ nhận, có phải là do bạn gái quá xinh đẹp mà thấy vinh hạnh hay không. Đang ở trong
phúc mà không biết, khiến bao người hâm mộ chết đi được. “ Một cô gái
làm sao lại một mình ngồi xe lửa đến thăm người bạn? Nhất định là bởi vì thích cậu”. Vợ bạn không thể đùa giỡn. Thật đáng tiếc !
“
Đó…………”. Hi Nhiên cười cười, chậm rãi nói: “ Đó là bởi vì………mình đi
nghĩa vụ quân sự …lúc đó có nói qua với bạn ấy”. Cho nên chỉ có một mình cô ấy đến thăm.
Vẫn còn ở nguỵ biện? Đồng đội lớn giọng than thở.
"Vậy không là được rồi? Tại sao cậu chỉ nói cho cô ấy lại không nói cho
người khác?" Kết luận hay là bởi vì cô ấy là người thích cậu ấy sao!
Lâm hi nhưng trầm mặc ở, ngược lại không có suy tư qua cái vấn đề này.
"Tại sao. . . . . ." Hi Nhiên từ ngữ than nhẹ.
Đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Cậu không thông báo cho các bạn lớp 5, là sợ
bọn họ tới thăm gây phiền toái. Vậy tại sao cậu lại nói cho Lại Linh?
Thời điểm cậu đi du lịch cũng hầu như đặc biệt nghĩ muốn nói cho cô ấy
biết, những người khác thì luôn oán trách không liên lạc được với cậu.
Đích xác là nói không thông. . . . . . Nhưng là, cậu chính là cảm thấy phải để cho cô ấy biết.
Không nghĩ quá nhiều, có lẽ cũng là thiếu hụt cái gì đó mà khiến cho cậu
không tìm được trọng điểm, cậu cứ như vậy hời hợt coi thường.
Một năm mười tháng rất nhanh trở thành quá khứ.
Lại Linh thi đậu thạc sĩ, sau đó Hi Nhiên xuất ngũ, tiến về phía Đài Đông.
Lần nữa có thể thấy đến Lâm Hi Nhiên, là ba tháng chuyện về sau. Từ Lại
Linh không có quan tâm Hi Nhiên có thuận lợi tìm được việc hay không hay là vẫn chơi bời lêu lổng thất nghiệp, chỉ là chú ý tới tóc của cậu ấy
từ từ dài.
"Mình có bạn trai."
Thật vất vả mới có cơ hội hẹn với Hi Nhiên, cô nhàn nhạt tuyên bố.
Trong quán cà phê người đến người đi, bàn bên cạnh người bạn nhỏ làm đổ cái
ly gào khóc. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho Lại Linh có cảm giác
phiền muộn.
Dùng sức đem khăn giấy về phía mặt bạn, cô lấy tay kéo tai nghe đeo trên tai của Hi Nhiên, lặp lại:
“ Hi Nhiên, mình có bạn trai”. Nói chuyện thái độ cùng giọng nói cũng rất tự nhiên. Hoàn mỹ.
Lâm Hi Nhiên đang đọc quyển bách khoa lá trà ngẩng đầu lên, hơi phát ra sững sờ.
"A. . . . . . Thật sao?" Vẻ mặt có một trong nháy mắt ngốc trệ, chỉ có thể
nhìn Lại Linh, cuối cùng, còn là nâng lên nụ cười cực mỏng, "Anh ta. . . . . . Đối với bạn được không?" Ngoài ý muốn dịu dàng đặt câu hỏi.
Lại Linh dừng lại, dùng muỗng bạc khuấy đều chất lỏng màu đen trong chén,
không nhìn Hi Nhiên."Được, đương nhiên được. Mặc kệ bao nhiêu bận rộn,
anh ấy cũng có nhín chút thời gian theo mình, chúng mình lui tới một
tuần lễ, anh ấy còn đưa tớ quà tặng nhỏ, anh ấy rất hay nói lại lãng
mạn, đi cùng với anh ấy rất vui vẻ."
". . . . . . Bạn cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Rất hạnh phúc."
"Vậy. . . . . . Là tốt rồi." Hi Nhiên cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Bạn vui mừng. . . . . . Là tốt rồi." Cúi đầu, Hi Nhiên không nói nữa, bày tỏ cái đề
tài này đến đây là kết thúc.
Lại Linh dời tầm mắt khỏi mái tóc bù xù của Hi Nhiên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, uống hết cà phê, khổ sở uống hết tách cà phê.
Chủ nhật, cô và
bạn trai có lọn tóc thoạt nhìn rất xốp đó gặp mặt. Sau đó nói cho cậu
bạn trai kia biết cô đã biết chuyện hắn bắt cá hai tay, đồng thời còn
nói rõ là đang lui tới hoa khôi hệ Trung văn,
Hắn kinh ngạc không hề mở miệng giải thích, ở tình huống này, gọn gàng chia tay.
Không tới một tháng, Lại Linh thường đi thư cục nên tại đây làm quen với người bạn trai thứ hai.
Hắn có chút lưng gù.
Đoạn tình cảm này chỉ duy trì một thời gian cực ngắn, bởi vì bọn họ lần thứ
hai gặp mặt, hắn liền muốn mang cô lên nhà khách. Cô tiêu sái ở cửa quán trọ