
lại muốn từ bên người cô cứ thế mà rời đi.
Không giống như trước kia, Hi Nhiên cũng đã đến lúc phải lập gia đình, cô
luôn rất sợ có một ngày kia cậu ấy bất chợt sẽ giới thiệu với cô người
bạn gái mà cậu ấy yêu.
Nếu chuyến đi lần này là mấy năm, khi trở về bên cạnh có thể hay không sẽ nhiều hơn một người khác mà không phải là cô.
Cô thật có thể chịu đựng được Hi Nhiên sẽ cùng một cô gái khác đi trên
thảm đỏ kết hôn? Cô thật có thể giống như nam chính trong phim Nhật độ
lượng từ bỏ thứ yêu thích?
Ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ dừng
lại, giờ phút này tâm tư cô rối loạn như phần đường dành cho người đi bộ kia, không biết nên kiên định đi thẳng hay lựa chọn lùi bước.
Đèn giao thông chuyển tín hiệu, kích động biến thành chần chừ.
Lại Linh cơ hồ là đờ đẫn dừng xe ở ven đường, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nghĩ đi nghĩ lại.
Cô đã nghĩ thật lâu, rất nhiều lần rồi, đếm cũng đếm không xuể những ngày
đó cùng chuyện cũ, luôn dây dưa với cô, không buông tha cô.
Muốn giải quyết như thế nào? Cô thật không biết!
Trong lòng giãy giụa xung đột đường cùng, cô giương mắt nhìn thấy phía trước
có cửa hàng tiện lợi. Nhìn chằm chằm chiêu bài kia một hồi lâu, cô khởi
động xe bỏ qua quá khứ, đi vào mua mười mấy lon bia.
Nặng nề xách túi, cô đến nhà Hi Nhiên, leo lên cầu thang, đứng trước cửa nhà trọ của cậu ấy.
Leng keng!
Nhấn chuông cửa, cô hô hấp thật sâu.
Người ở bên trong mở cửa gỗ ra, nhìn thấy là Lại Linh, thái độ có chút tư vị quái lạ.
"Lại Linh?" Không phải giờ này đang là giờ làm việc sao? Lâm Hi Nhiên mở cửa ra.
“Chào”. Lại Linh thoải mái chào hỏi. “ Mình nghe cậu………nhắn lại”. Đi vào trong
nhà, cô nhìn cửa ở phòng ngủ mở mà miệng cô thả một màu xám đen :
cô thấy hành lý bên trong.
Điều này làm cho ngực cô co rút đau đớn một chút.
Hi Nhiên đóng cửa lại, còn là mang theo nghi vấn.
"Bạn . . . . . ." Hôm nay không làm việc? Hi Nhiên chú ý trên tay Lại Linh xách chính là cái túi nilon kia.
"Hi Nhiên" Cô thật sâu hô hấp, đem cái túi nilon đựng bia nặng mấy kilo đặt lên bàn, nhìn thẳng Hi Nhiên “ Chúng ta uống một chén” – cô nói.
". . . . . . hả?". Cô nhìn thấy Hi Nhiên lấy một viên đá từ túi nilon nhỏ.
Sau đó, rơi trên mặt đất, trên nệm Học thạc sĩ năm nhất, Lâm Hi Nhiên rời đi năm ấy, Lại Linh thật sự khó chịu, thật khó chịu.
Mặc dù cô hàng đêm không núp trong chăn khóc, cũng không phải là dạng không ăn không uống mấy tuần lễ nhưng thời điểm đó, cô luôn ở một chỗ luôn
cầm nhật ký lên, viết rồi lại xé, xé rồi lại viết.
Đem toàn bộ ý nghĩ hoặc lời không muốn nói cho Hi Nhiên biết biến tất cả thành câu
chữ, những lời đó có lẽ chân thành, có thể cũng trộn lẫn bất mãn làm bộ
làm tịch. Nửa năm ngắn ngủn trôi qua, cô viết hết 9 cái bút bi, ba quyển nhật ký dày.
Cho dù là như vậy nhưng cô vẫn tưởng nhớ Hi Nhiên.
Cô tức giận mình không có tiền đồ, người ta cũng không muốn cô, cô tại sao phải đối với cậu ta để ý như vây.
Vì vậy cô đem toàn bộ tâm lực gửi gắm tình cảm vào đọc sách. Học cao lên
một chút nữa thì có sẽ cô sẽ có tư cách là bác sĩ kiểm tra nhưng cô
không có dục vọng đọc sách để tiếp tục lên nữa, giáo sư hướng dẫn vì
việc này mà tiếc hận không dứt.
Nhưng mà ở phòng nghiên cứu hai
năm, cô quen Cao Nguyên Nguyên, vô tình lại trở thành bạn thân thiết.
Thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn có chỗ ăn ngon hoặc đi dạo phố, sau khi học
xong một thời gian, cô nhận chức vụ trong công ty rồi vừa học vừa làm,
cuộc sống của cô vẫn luôn phong phú tràn đầy.
Chỉ khi đêm khuya, cô thỉnh thoảng sẽ lấy món quà của Hi Nhiên ra, nhìn đi nhìn lại chữ
viết của cậu ấy. Sinh nhật, trong bưu thiếp chỉ viết “ Sinh nhật vui
vẻ”, lễ Noel, trong bưu thiếp chỉ viết “ Lễ Noel vui vẻ”. Người đàn ông
này, luôn ngu ngốc như vậy nhưng bình thường rất thật lòng.
Cô hỏi ngược lại bản thân mình, có cái gì không hài lòng?
Trừ bên cạnh không có Hi Nhiên ra thì cô còn có cái gì không hài lòng?
Mặc dù cô tự hỏi mình một trăm lần, một ngàn lần, bất luận cô tìm thêm cớ
gì cho mình, đúng là vẫn không có cách nào trốn tránh đi sự thật rằng Hi Nhiên đã sớm ở trong lòng cô, lâu đến nỗi biến điều đó thành sự thật.
Cô thương Hi Nhiên.
Cô yêu Lâm Hi Nhiên
Chẳng biết từ lúc nào, không biết giác ngộ lúc nào, cô yêu Hi Nhiên hơn nữa còn bỏ qua quá nhiều cơ hội.
“ Hi NHiên, chúng ta uống một chén”.
Cô nói như vậy, hơn nữa rất phóng khoáng kéo nắp lon bia ra, ngồi xuống trước rồi uống ực một hớp.
“ Bạn làm sao thế?”. Lâm Hi Nhiên nhạy cảm cảm giác như sự khác thường của Lại Linh.
"Không có gì." Lại uống một hớp, cô cầm một lon đưa cho Hi Nhiên."Không cho
phép cậu nói không." Đối với Hi Nhiên là phải cứng rắn.
Có lẽ ở công ty lại bị uất ức gì? Hi Nhiên do dự nhận lấy, chỉ có thể suy đoán như vậy
Lặng lẽ uống rượu theo Lại Linh, Hi Nhiên rất tận lực làm kẻ lắng nghe.
Từ Lại Lilnh dùng đôi tay ra sức bóp nghiến một lon nhôm ném vào túi, lại
mở tiếp một lon khác ra uống. Cô tức giận não mình bây giờ lại còn nhớ
tới lần đi Đàu Bắc Phủ Thị Chính phải viết về việc tái sử dụng lon nhôm, loại chuyện này thật là n