
hàm chán.
Say nhanh lên một chút, say nhanh lên một chút!
Cô không phải muốn cho Hi Nhiên uống say mà bởi vì cô chưa bao giờ nhìn
thấy Hi Nhiên say. Có lẽ cho đến cuối cùng, cậu ấy sẽ mỉm cười hóa giải
lời mời vô hình đó coi như là bạn bè mời rượu hoặc là thể chất của cậu
ấy chính là “ ngàn chén không say”. Tóm lại, bất luận xuất hiện loại
trường hợp nào thì cuối cùng cậu ấy vẫn luôn thần trí thanh tỉnh nhất.
Cô không muốn đánh cuộc Hi Nhiên sẽ thừa dịp cô say rượu mất lý trí. Không có lý do gì đặc biệt, bởi vì cô biết cậu ta tuyệt đối sẽ không làm như
vậy. Coi như cô có giống như nữ chính trong bộ phim chiếu lúc 8h bị say
khướt không có phòng bị, tự nguyện đưa tới cửa thì Hi Nhiên cũng sẽ
không đụng tới một ngón tay của cô.
Bởi vì, cậu ấy là Lâm Hi Nhiên. Cái đồ đáng chết đó đúng là não chậm như quỷ !
“ đông “ một tiếng, cô uống xong lon bia rồi thả lên bàn. Đôi tay dùng
sức siết chặt khiến nó bị thu nhỏ lại, ném vào túi nilon.
"Thật là
khổ!". Cô nhíu lông mày xinh đẹp lại, vì cô thấy khổ sở khi dùng bia
quốc nội. Cô nhiều nhất cũng chỉ thưởng thức rượu đỏ rượu trắng trong
nhà hàng Tây.
“ Bạn uống nhiều quá rồi”. Hi Nhiên sẽ không
cường thế ngăn cản, chỉ là dịu dàng nói: “ Ngày mai sẽ nhức đầu”. Hôm
nay cũng không phải là chủ nhật mà
"Không sao." Cùng lắm thì
không đi làm, trừ tiền lương. Cô uống xong lon bia thứ 5, bụng trướng
rất khổ sở nhưng trong tầm mắt cảnh vật vẫn rõ ràng như cũ, bao gồm cả
hình dáng của Hi Nhiên. “ Tại sao. . . . . . Tại sao không say?". Cô tự
hỏi một cách đưa đám. Rượu có độ cồn quá thấp hay sao?
Cô nghĩ say mà !
Chỉ cần sau, miệng của cô sẽ không đóng chặt như đi tù thế này. Chỉ cần
say, có thể cô sẽ bật thốt lên bảo Hi Nhiên ở lại. Chỉ cần say, bí mật
của cô cũng có cơ hội không bao giờ là bí mật nữa.
Tại sao cô không say? Cô chưa bao giờ say, làm ơn để cho cô say lần này đi.
Cầm lon bia thứ 6 lên, Hi Nhiên rốt cuộc đè tay Lại Linh lại.
“ Dùng ly uống đi, có được hay không?”. Khẽ mỉm cười, Hi Nhiên đứng lên
đi về phía phòng bếp, cầm hai cái ly nhỏ - là cái loại rất nhỏ, cùng lắm chỉ cần một hớp là hết ly, bình thường chỉ dùng khi uống rượu mạnh hoặc rượu thuốc.
Cô nhìn Hi Nhiên cầm lon bia trong tay, sau đó rót ra cốc trước mặt, một lý cho mình, một ly đưa tới trước mặt cô.
Cô nhìn ly rượu nhỏ này, cảm giác như đứa bé đang đùa ông uống rượu.
Đáng ghét!
Ba phút mà có thể rót xong bia, Hi Nhiên cứ ưu nhã chia sẻ như thế, phải mất 20 lần mới có thể uống hết một lon bia.
Mặc kệ cậu ta. Cô cầm ly rượu lên, một hớp một ly, uống rất nhanh.
Thật vất vả uống hết một lon, cô nắm lon nhôm lúc trắng lúc xanh, bỗng nhiên nói:
“ Tớ biết cậu yêu mến một diễn viên……Cô ấy là diễn viên nổi tiếng Khâu Thục Trinh người Hong Kong”.
“ ………Hả?” Hi Nhiên sững sờ, gương mặt hơi hồng. “ Người nào nói cho cậu hay sao”. Cậu chưa từng nói với Lại Linh.
“ Chính mình nhìn thấy ảnh của cô ấy trong phòng của cậu”. Cô nhớ rất rõ
ràng đó là lúc Hi Nhiên ở Đại Lục trở về đi tìm phòng ốc, sau đó cô đến
dọn nhà giúp một lần. Bức ảnh để trong khung ảnh mới tinh đặt ở đầu
giường, hơn nữa bức ảnh đó là số lượng có hạn.
Tóc quăn sóng to, quần short, lộ ra đùi đẹp. Thì ra cậu ta thích một cô gái như thế nên mới để ở vị trí đúng tầm mắt.
"Chuyện này. . . . . .". Hai lỗ tai Hi nhiên đều đỏ. Có chút không thể giải
thích được. Tấm hình đó là do anh hai nói cậu thanh tâm quả dục, ít ham
muốn cho nên ném cho cậu………..để ban đêm thưởng thức.
Anh cả về
một phe với anh hai, cho nên cậu thuận tay đặt để ở một chỗ ít bị chú ý
nhất trong nhà, không ngờ, lại bị cô xem thấy, hiện tại đã sớm không
biết được bức ảnh kia bị thả vào đi chỗ nào rồi.
“ Cậu thích cô ấy, có đúng hay không?”. Lại Linh hỏi
"Người nào?" Hi Nhiên có chút không phản ứng kịp.
“ Là nữ diễn viên đó”. Tóc quăn lọn to, mặc quần short, lộ ra đùi đẹp đó.
Hi Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng.
“ Không, mình không thích”. Cậu không hiểu nổi những diễn viên kia mặt
mũi cùng tên gọi, cái gì mà ngôi sao Hong Kong, là đương thời anh hai
không ngừng khen ngợi cô ấy xinh đẹp đến mức nào, cậu hơi có ấn tượng.
“Cái gì? Cậu không thích?”. Cô quay đầu trợn mắt nhìn Hi Nhiên. “ Cậu, tại
sao không thích?”. Gạt người! Tạp chí dành cho phụ nữ viết, đàn ông
thích nhất là nói láo!
“ Bởi gì mình không biết cô ấy”. Đối với Lại
Linh, lời nói có chút không mạch lạc giải thích một vấn đề, Hi Nhiên
luôn thả nhẹ giọng nói để giải thích.
“ Không biết? Không biêt
thì cậu sẽ không thích?” Cô cảm thấy đầu hơi choáng váng, rất có thể là
do uống quá nhanh tạo thành như vậy. “Cậu chỉ thích người nào cậu quen
biết sao?”. Bắt đầu bắt được vào trọng điểm nghi vấn.
"Đúng." Hơn nữa, càng lâu sẽ càng thích. Đáp án rất đơn giản.
“ Cậu gạt mình…….cậu gạt mình……..”. Cô muốn đem lon rỗng trước mặt bóp
nghiến lại, lại phát hiện tay có chút mềm, hơi sức trở nên yếu đuối. “
Cậu căn bản…….cản bản không có người trong lòng”. Không thích cô, cũng
không thích người khác, cô chưa bao giờ nhìn thấy Hi Nhiên đối xử ra vẻ “ yêu