XtGem Forum catalog
Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

nhức

đầu mãnh liệt khiến cho cô không nhịn được, nhỏ giọng hô lên một tiếng.

"A. . . . . ." Giống như là dây thun ở trong đầu cô không có chút kiêng kỵ

nhảy loạn lên, đau đến không tìm ra vị trí chính xác mà áp chế xuống,

chỉ cảm thấy, cả da đầu đều tê dại.

Vuốt vuốt đầu, cô rũ mắt nhìn đồ công sở mặc trên người nhăm nhúm thành dưa muối, nhớ tới chuyện hoang đường hôm qua.

Quay đầu nhìn về hướng đầu giường để đồng hồ điện tử, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa mỏng manh, phía trên hiển thị rõ thời gian là 6h56 sáng.

"Nguy rồi. . . . . .". Cô chịu đựng cơn đau, chống đỡ

đứng lên, từ từ vịn tường đi ra ngoài, cửa phòng ngủ, rương hành lý đã

không thấy, nhìn phòng bếp, phòng tắm, cũng không thấy bóng dáng Lâm Hi

Nhiên đâu cả. Trong lúc nhất thời hỗn loạn trong óc, cô nghĩ hẳn là Hi

Nhiên đã đi rồi.

Cô. . . . . . Lại bỏ lỡ. . . . . . Lại. . . . . .

Thất bại nhắm mắt lại, cô sa sút tinh thần, ngồi ở salon phòng khách, khổ sở xoa trán.

Thôi. . . . . . Thôi. . . . . .

Thôi!

Cô không biết mình có thể làm cái gì? Hiện tại chạy tới sân bay bảo cậu ta ở lại? Lập tức gọi điện thoại bảo cậu ta trở lại? Nếu như cậu ta khong

chịu vì cô mà trở lại, cô so với hiện tại còn khổ sở hơn, ngay cả chờ

đợi, lúc cậu ta trở về cô cũng sẽ mất đi tư cách.

Có lẽ. . . . . . Còn là lần sau. . . . . .

"Hàaa...!" Cô đột ngột ngẩng đầu, lập tức bật cười.

Cô luôn muốn nhắc bản thân mình cho cơ hội chờ đợi, rồi lại trơ mắt mặc

cho những cơ hội kia xẹt qua. Có thể, bọn họ thật sự vô duyên.

Có lẽ, cậu ta và cô, nhất định chỉ có thể làm vĩnh viễn làm bạn.

“ Phải xin phép lên bên trên đấy……….”. 9h giờ phải đục lỗ thẻ, cô có kịp hay không……….

Xộc xệch nghĩ đứng lên, rồi lại ngồi xuống, choáng váng đầu thật là khó

chịu. Cô định ngẩng đầu lên rồi lại ngả ra thành ghế, ngang tay che kín

hai mắt.

"Còn là. . . . . . Xin nghỉ thôi. . . . . ." Đã nói thân thể cô không thoải mái lắm. . . . . .

Cô cần yên lặng một chút. . . . . . Cần yên lặng một chút. . . . . . Cần. . . . . .

Rắc đáp!

Tiếng chìa tra vào ổ khóa, tiếng bước chân vang lên, sau đó, cửa gỗ mở ra, có người đến.

“ Bạn tỉnh rồi sao”. Vừa thấy được cô ngồi ở phòng khách, Lâm Hi Nhiên mỉm cười

Cô nghe tiếng, ngơ ngác thả tay xuống, chuyển động tầm mắt, nhìn Hi Nhiên.

Không phải cậu ta…………đã đi rồi sao?

Thế nào. . . . . .

“ Bạn…………”. Hi Nhiên đến gần Lại Linh, còn chưa kịp nói gì lại nhìn thấy

trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhỏ ra một hàng nước mắt. “ Bạn thấy

thế nào? Đầu rất đau sao?”. Hi Nhiên đặt bánh tiêu nóng hổi xuống, vẻ

mặt lo lắng.

“ Hi…Hi Nhiên……” Cô không phát hiện ra sự khác

thường của chính mình, chỉ là cảm thấy thật là kỳ quái vì sao sắp thở

không nổi. Cơ hồ mang theo một ít oán giận, cô nói: “ Mình……..mình cho

rằng cậu đã đi rồi…………cậu…cậu tại sao lại ? Không phải trưa nay bạn có

chuyến bay hay sao? Nhưng hành lý của bạn…..bạn đi nước ngoài làm cái

gì? A, mình không nên hỏi………Mình chỉ muốn nói….nói…đường….đi đường cẩn

thận……..” Cô ngổn ngang nói, quẫn bách nặn ra những câu chữ lúc từ biệt

vẫn hay nói.

Cuối cùng, khi nói ra bốn chữ này, trong nháy mắt,

cô đột nhiên cảm thấy mình thật trở lại cái thời học sinh, mặc váy dài

cùng áo sơ mi phẳng phiu, nhìn Hi Nhiên đang đứng nghiêm trước mặt.

Này rất nheièu năm, rất nhiều năm, thật ra cô căn bản không có tiến bộ,

đối mặt với Hi Nhiên, luôn là như vậy, luôn ăn ở hai lòng, luôn không

có lập trường, không đứng vững, luôn là muốn kìm nén trước giới tuyến

tình bạn, rồi lại mâu thuẫn phức tạp hi vọng Hi Nhiên có thể bày tỏ yêu

cô, khiến cho bản thân mình rốt cuộc lại biến thành khổ sở chờ đợi, biến mình thành nhân vật đau thương. Hi Nhiên quay lưng về phía cô, trên bếp hỗn loạn một mảnh.

Gần cửa sổ, bồn rửa bị ánh nắng mặt trời chiếu vào tạo nên phản quang, bóng dáng cao gầy ngoài ý muốn lại dung hợp với gạo dầu củi muối. Cô biết

tài nấu nướng của cậu ta tốt bao nhiêu, cậu ta cũng hầu như có thể nấu

ra món ăn hợp với khẩu vị mà cô muốn.

“ Có thể ăn rồi”. Hi Nhiên phát hiện tầm mắt sau lưng, tắt bế, cười nói. Đem nồi bưng lên bàn, cậu lấy mở tủ lấy bát đũa. “ Trước hết hãy uống trà giải rượu”. Để trước

mặt Lại Linh một ly trà nóng.

“ À?”. Cô giật mình ngẩng đầu, mới vừa rồi cô lại ngồi tại chỗ ngây dại. “ A…..Cám ơn”. Có chút ngượng

ngùng kéo cái ghế ra, cô uống vài hớp mang chút vị ngọt của trà Molly

rồi mới nhận lấy bát cháo Hi Nhiên đưa.

“ Bạn hôm nay phải đi

làm sao?”. Hi Nhiên cũng ngồi xuống, gắp một miếng trứng tráng vào trong bát của Lại Linh. “ Nếu như không muốn đi thì phải có lời nói, đừng

quên gọi điện thoại”. Hi Nhiên tỉ mỉ nhắc nhở.

Nhịp tim mãnh liệt, cô không biết được bây giờ là tình huống thế nào.

Như vậy thật giống …..dường như vợ chồng sau khi ngủ dậy sẽ cùng nhau ăn

điểm tâm…..Còn là, còn là giống như cảnh thân mật của người tình qua đêm cùng một chỗ……Không phải sao?

“ Mình biết rồi”. Vội vàng cúi đầu ăn bát cháo, cô suy nghĩ hỗn loạn. Trong bữa ăn, Hi Nhiên rất ít lên

tiếng, chung qui lại là rất chú ý tình trạng của cô