
ng học tập việc thích
ứng một thân phận mới.
Nụ hôn của anh, rất dịu dàng. Dịu dàng để cho cô đau lòng.
Tựa như con người của anh – cùng một dạng.
“ Ông trời ơi ….!
Chỉ là lưỡng tình tương duyệt, cậu xin nghỉ hai ngày không đi làm, các
cậu đã chân chính vào động phòng có phải không?” Có thể phải xin phép
cấp trên nghỉ ngơi hai tháng điều dưỡng thai khí.
“ Nguyên Nguyên” – Từ Lại Linh giận hô một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không phải là
Nguyên Nguyên liều mạng hỏi tới hỏi lui cô xin nghỉ hai ngày lêu lổng ở
chỗ nào thì cô sẽ không nói cho cô ấy biết.
"Tốt lắm tốt lắm.",
theo thói quen, sờ sờ cái bụng, mới nghĩ đến đứa bé vừa được sinh 3
tháng đã bị cô đặt vào xe đẩy em bé. “ Rất tốt, rất tốt, tóm lại là bạn đã đạt được ước muốn…….người có tình sẽ thành thân thuộc, không được
quên mời tớ uống rượu mừng là được rồi”. Cao Nguyên Nguyên cười nói
Uống. . . . . . Uống rượu mừng?
"Chúng tớ. . . . . . Chúng tớ vừa mới bắt đầu lui tới mà thôi, nào có nhanh như vậy."
“ Hả?”. Cao Nguyên Nguyên giật mình. “ Không thể nào, vậy mười lăm năm
lúc trước thì được tính là gì? Này, Lâm Hi Nhiên đuổi theo cậu 02
năm…….” Mặc dù mọi người cũng không nhìn ra được hắn đang theo đuổi. “
Tính là gì? Bạn chỉ là muốn thừa nhận mình yêu cậu ta dài lâu như vậy,
chỉ là muốn thuyết phục cậu ta mở miệng lại phải tốn thời gian lâu như
vậy, hiện tại chứng minh là lưỡng tình tương duyệt rồi, còn phải tốn bai lâu nữa…..?” Cộng thêm Lâm Hi Nhiên đối với loại tình cảm này chậm chạp lại nhẫn nại, đại khái muốn 30 năm về sau mới có thể kết hôn chăng? Cô
không cần phải chống gậy đi uống rượu mừng đấy chứ?
“ Không phải vậy”. Mình để tâm vào chuyện vụn vặt lại làm cản đường tình cảm rồi lại bị ngươi khác vạch trần khiến cho cô có chút thẹn đỏ mặt. “ Cho dù muốn kết hôn, trước đó cũng phải dư tiền mới được”. Đây là điều cơ bản nhất
cần phải làm theo đúng trình tự.
“ Bạn đừng nói với tớ là bạn không có tiền”. Tiền lương hàng năm 5 triệu, cậu định lừa gạt tớ chăng?
“ Tớ….là sợ Hi Nhiên không có tiền”. Từ Lại Linh nhìn ly cà phê đá Latte
120 đồng ở trước mặt, nghĩ đến tiệm trà của Hi Nhiên, một người coi như
là ngồi cả ngày, bình thường được 100 đồng tiền hoa hồng cũng còn khó
nữa là. “ Anh ấy mặc dù mở tiệm làm ông chủ, nhưng mình cho tới bây giờ
cũng không hiểu được anh ấy có thể kiếm được tiền hay không, Hi Nhiên
ham muốn hưởng thụ vật chất cùng tiền bạc cũng rất nhạt, không có gì đặc biệt thì anh ấy cũng sẽ không chú ý”.
Từ trước chính là như
vậy, vì học phí hoặc là lộ phí thì Hi Nhiên mới phải đi làm, tiền kiếm
được cũng tiêu hết, hiện tại trà phường làm ăn đại khái cũng tương tự
như thế, chỉ cần trả đủ sinh hoạt phí là được, cô nhớ là sổ tiết kiệm
của Hi Nhiên không có bao nhiêu số không.
“ Cậu bỏ tiền cũng được”. Cao Nguyên Nguyên tự hỏi điều này giải quyết đơn giản thôi mà.
“ Không được” – Lại Linh đan các ngón tay với nhau “ Cao Nguyên Nguyên,
tớ cảm thấy…..đàn ông sẽ rất để ý những việc kiểu như thế này…..” Coi
như anh ấy không tôn thờ chủ nghĩa heo đất nhưng kiểu gì cũng sẽ bị
người khác nói thành chỉ biết ăn cơm bao ( trai bao), chắc chắn nội tâm
sẽ có xao động.
“ Trời ạ, Lại Linh, trình độ học vấn của bạn cao hơn cậu ta, tiền kiếm được so với cậu ta nhiều hơn, xét về mọi mặt,
điều kiện của cậu cũng cao hơn, chuyện như vậy, không phải bây giờ cậu
mới phát hiện ra đấy chứ?”. Thật là quá đủ rồi.
“ Tớ không thể
không phát hiện, chỉ là…..Lập trường bạn bè và lập trường người tình,
quan điểm bất đồng”. Làm bạn bè, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy.
Mặc dù cô không cho là mình có tư tưởng cũ kỹ, muốn chồng nuôi gia đình,
nhưng vượt qua giới tuyến kia cô mới biết, ban đầu có thể không để ý đến chuyện này, hiện tại không thể dùng sự ngây thơ nhìn đến góc độ này.
“ Đã như vậy, bạn trực tiếp gặp cậu ta thảo luận”. Hai người này rất không có tính xây dựng.
“ Chính là tớ đang tìm cơ hội”. Lại Linh cười, biết Nguyên Nguyên là một
người nghe xứng đáng, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là một quân sư tốt.
Làm bạn bè, có ưu điểm cũng có khuyết điểm, người tình cũng thế.
Trở thành người tình, bạn có thể độc chiếm đối phươgn, nhưng lại phải vì
đối phương mà tâm tư suy nghĩ nhiều hơn một chút, mà thường thường, tấm
lòng riêng tư kia lại khốn nhiễu bản thân, có lẽ, cũng có thế được gọi
là một gánh nặng ngọt ngào.
Thời gian ngắn ngủi nghỉ trưa kết thúc,
Cao Nguyen Nguyên trở về phòng kế toán, Lại Linh trở lại ngành bảo vệ,
tiếp tục liều mạng đánh tới.
Lúc tan việc, Lại Linh theo thường
lệ lái xe máy đên trà phường. Dọc theo đường đi, cô chỉ nhớ tới lát nữa
gặp mặt Hi Nhiên thì không hiểu sẽ bày ra vẻ mặt gì đây. Nhớ lại ngày đó anh ấy dịu dàng hôn, cô hi vọng mình không tỏ vẻ thái độ thất vọng quá
mức.
Cô có thể đọc sách, đánh cờ, cô có thể xử lý công việc khó
một cách tỉnh táo, nhưng là…. nhưng là, cô không biết nói chuyện yêu như thế nào.
Mới vừa tới cửa, nhìn thấy cửa bên ngoài cửa chính bị kéo xuống, cô nghi ngờ hôm nay thế nào lại không buôn bán, trông thấy
bên trong