Old school Swatch Watches
Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

iệt lắm là hơn

một tháng.

". . . . . . Ah?". Bày tỏ này nghĩa là trước khi vào học bọn họ sẽ không có cách nào gặp nhau.

“ Mình nghĩ nên nói với bạn một tiếng”. Trừ người nhà ra, bạn là người

duy nhất mình muốn tự mình thông báo. Cậu mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn

bên ngoài nhà ga, trước mặt là chiếc đồng hồ điện tử cỡ lớn. “ Xe lửa

tới rồi, mình phải đi. Hẹn gặp lại”. Dáng người cao gầy, hai cánh tay dễ dàng cầm túi đeo lớn lên lưng, chậm rãi rời đi.

"Ah?" Chuyện này. . . . . . Này quá nhanh!

Tại sao cậu ta luôn như vậy?

Từ Lại Linh ngây người đứng nguyên tại chỗ, rất muốn kêu cậu ấy ở lại, rồi lại không biết nên lấy lý do gì mở miệng.

Cậu ấy nghĩ đi chỗ nào đều không liên quan đến cô, cậu ấy đã rất khẳng khái nghĩ đến tình bạn bè nên mới thông báo một tiếng, ít nhất sẽ không để

cho cô khổ cực không tìm được người. Vậy là được rồi a!

Nhưng là, nhưng là ──

Đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu ấy, cô từ đầu đến cuối không có cho phép mình gọi khiến bước chân của cậu ấy dừng lại.

Cậu ấy tới lại đi, đi lại tới.

"Mình muốn đi Nam Đầu."

Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, Lâm Hi Nhiên nói vậy, sau đó đi hai tháng rưỡi.

Khi Hi Nhiên lên lớp 5, cô học đại học năm thứ 3. Chủ nhật ngày nghỉ, cậu

muốn đi làm thêm để kiếm lộ phí, học kỳ kết thúc, cậu liền chạy tới

Trung Nam Bộ. Một đợt chính là cả nghỉ đông hoặc nghỉ hè.

"Đi đường cẩn thận."

Cô vĩnh viễn chỉ có một câu nói như lời kịch như vậy. Từ Lại Linh không

tìm được bất kỳ lập trường hoặc tư cách gì để can thiệp cậu ấy, cho nên

chỉ có thể nhìn Hi Nhiên tới tới lui lui.

Lấy thân phận là người đứng xem cùng lo âu, ngoài ra không có bất kỳ thân phận nào cả, cô cảm giác tịch mịch.

Mà lúc cậu ấy trở lại, sẽ không quên tặng quà cho cô.

Đôi khi là đào ly, có đôi khi là cái ô dán bằng giấy dầu, đều là tự tay cậu ấy làm. Cô đều cất tại phòng riêng của mình, đồ gia tăng, không gian

cũng dần chật hẹp nhưng càng nhìn lại càng thưa thớt vắng lặng.

Cô căn bản không cần thiết phải quan tâm Hi Nhiên như vậy. Cũng không phải lãng phí nỗi nhớ nhung trên người cậu ấy. Bởi vì bọn họ chỉ là bạn bè

bình thường, cùng lắm là biết nhau tương đối lâu mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp, Hi Nhiên đi lính ở Kim Môn

Hi Nhiên đếm bánh màn thầu, Lại Linh đếm ngày. Tâm tình của cô ngoài ý

muốn bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì biết được cậu ấy ít nhất sẽ dừng lại ở

chỗ đó, không thể nói đi là đi nữa.

Tại thời điểm làm như vô tình, cô sẽ ngồi xe lửa đến thăm cậu ta.

"Tóc của cậu. . . . . ."

Cô chỉ vào tóc mái ở dưới mặt kia, có chút ngạc nhiên. Nghe bạn bè nói làm lính luôn bị chê cười kiểu tóc, cô cũng không cảm thấy để ý, bình luận

về kiểu tóc có cái gì mà buồn cười. Chỉ là cô cho tới bây giờ cũng chưa

có cơ hội nhìn kỹ Hi Nhiên khi cắt bỏ mái tóc lưa thưa che trán.

"Lại Linh. . . . . .". Hi Nhiên cảm giác có chút thật xin lỗi, cố gắng đè thấp cái mũ màu xanh đậm

Bộ dạng xấu hổ này lại khiến cho Lại Linh càng muốn dò xét đến cùng.

“ Không cho phép cậu tránh”. Ở dưới gốc cây, với tay lấy cái mũ của Hi

Nhiên xuống, Lại Linh không khỏi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp

đang hiển hiện trước mặt mình. Chỉ muốn bình luận nhẹ nhàng về kiểu tóc, nhưng khi bỏ mũ ra, ngũ quan hình dáng của cậu cũng rõ ràng lộ ra

ngoài.

Mắt hai mí, con ngươi không lớn, khóe mắt có chút rủ

xuống, điều này khiến cho cậu ấy nhìn như có chút miễn cưỡng, lỗ mũi

không kiệt xuất nhưng cũng không sập xuống, đôi môi cùng cằm – cô ngược

lại rất quen thuộc.

“ Hi Nhiên……..Da của bạn thật là đẹp”. Cô

thật sự bị thu hút, không thể tin được một người con trai 20 tuổi trên

mặt không có một cái mụn nào, thậm chí lỗ chân cũng không nhìn thấy.

“ Rất kỳ quái sao?”. Hai gò má Hi Nhiên ửng đỏ. Từ sau khi nhập ngũ, Lại Linh không phải là người duy nhất nói với cậu như vậy.

". . . . . . Có một chút.". Nếu như da của cô sờ thật tệ thì cô cũng sẽ

cảm thấy hâm mộ thôi. “ Cậu có muốn uống nước không?”. Cô thuận tiện mua lon nước trái cây

"Cám ơn." Hi Nhiên nhận lấy nói.

Bọn

họ hàn huyên một hồi, phần lớn là về cuộc sống làm lính nhưng bởi vì hai người từ trước đến giờ không nói chuyện trời đất bao giờ, bình thường

cô hỏi thì Hi Nhiên trả lời, dùng từ ngữ ngắn gọn lại thưa thớt, người

khác đi qua sẽ còn tưởng bọn họ là đối chất đối chứng.

“ Lâm Hi

Nhiên!”. Mấy đồng đội đi tới, ánh mắt lại mãnh liệt nhìn về hướng Từ Lại Linh. “ Bạn gái à? Giới thiệu một chút đi!”. Bọn họ đã quan sát lâu

rồi, là một cô gái xinh đẹp đấy !

“ Không phải, là bạn thôi”. Hi Nhiên mỉm cười, thành thật trả lời, giọng nói lại làm cho người nghe tưởng tượng sang kiểu khác.

Từ Lại Linh cảm giác không thích lắm.

“ Hả? Bạn sao? Vị này ……..”. Nếu danh hoa vô chủ, như vậy thì không cần

khách khí. Thời điểm làm lính luôn đặc biệt nhớ nhung cô gái xinh đẹp.

Mấy anh lính có ý đồ rõ ràng, không mời mà cũng tự ngồi, bắt đầu khôi hài

nói chuyện, chọc cười, ngược lại biến hai người bọn họ không nói thêm

lời nào.

Từ Lại Linh thật ra cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng cô

lại thấy Lâm Hi Nhiên thủy chung giữ vững nụ cười nhàn n