
thì làm được gì? Cậu đã cố gắng hết sức lực của mình. Cậu thực sự không biết, mình còn có thể làm được gì?
Ngày hôm đó trước khi rời khỏi khu đất trống, Thành Thành đã thề với mình rằng: Từ nay về sau, cậu sẽ không vì Dĩnh Tử, không vì tình yêu mà rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Cậu đã làm được. Những năm này, cậu chỉ chuyên tâm học hành và công việc, thực sự chưa từng rơi thêm một giọt nước mắt nào.
Thời gian và lịch sử, khi phải trải qua nó, luôn cảm thấy sao mà dài đến vô tận. Nhưng ngày tháng qua đi, khi quay đầu nhìn lại, lại thấy chỉ gói gọn trong mấy hàng chữ ngắn ngủi.
Còn những đau thương, u buồn, cô đơn, còn cả những ánh mắt coi thường và tiếng cười chế giễu độc ác của người đời, đều không cần nhắc đến nữa.
Sự tương tư đến khắc cốt ghi tâm đối với Dĩnh Tử, lại càng không cần nói tới.
Cậu sớm đã quyết tâm rời bỏ, cậu cũng vẫn luôn cố gắng để buông tay.
Song cậu bất lực nhận ra đã động lòng lâu đến vậy, gốc rễ tình cảm đã cắm quá sâu, không cách nào buông tay được. Đau đớn cũng không giúp cậu buông tay. Chỉ biết đành để mặc nó vậy.
***
Dĩnh Tử lẳng lặng nhìn hồ sen, đột nhiên điên cuồng dùng giọng nói tuyệt vọng, phẫn nộ và tan nát trái tim của cô gọi tên anh: “Trương Kính Thành!”
***
Phà đã đến. Những người đứng xếp hàng lần lượt bước lên trên phà. Kính Thành và Dĩnh Tử gần như là những người bước lên cuối cùng.
Số ghế không nhiều lắm trên phà sớm đã bị người ta ngồi hết. Hai người họ bèn tìm một chỗ trống bên cạnh phà để đứng.
Trên đầu là mặt trời chiếu rạng rỡ, làn gió trên mặt biển thổi nhè nhè dịu êm, mặt nước từng làn sóng dập dờn.
Dĩnh Tử nhìn phong cảnh, nói: “Đẹp quá.”
Kính Thành nhìn Dĩnh Tử, nói: “Đúng vậy.”
Giữa hai người họ lại im lặng trong chốc lát. Họ cùng nhìn bầu trời xanh biếc và mặt nước biển dập dờn kia đến xuất thần. Trong lòng ai nấy đều vô cùng phức tạp.
Qua một lúc, Kính Thành hỏi Dĩnh Tử: “Sao em lại muốn học y học sinh vật?” Từ ngày hôm qua khi gặp được cô, câu hỏi này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh.
Trước đây, anh chẳng hề phát hiện cô có chút nào hứng thú với y học hay sinh vật học cả. Thực ra thì, anh biết, cô cũng đã từng trồng hoa, sau khi bị chim ăn mất, từ đó không trồng nữa. Hơn nữa, cô dường như còn sợ tất cả các loại côn trùng.
Còn nhớ có một lần, anh vất vả lắm mới bắt được một con bọ cánh cam, còn bí mật bảo Dĩnh Tử xòe bàn tay ra, rồi để con bọ cánh cam kia lên trên đó.
Thực chẳng ngờ, Dĩnh Tử chỉ nhìn một cái, rồi lập tức bị dọa sợ đến mức khóc ầm hết cả lên.
Lúc đó anh cũng bị dọa sợ không kém, lập tức bắt con bọ cánh cam ra khỏi tay Dĩnh Tử.
Dĩnh Tử sau đó vẫn khóc, còn vừa khóc vừa nói: “Anh là đồ xấu xa.”
Anh lúc đó chỉ có thể vội vã xin lỗi rồi xoa dịu cô, còn chẳng nghĩ được việc phải biện hộ cho mình. Thực ra, chiều qua lúc tan học, anh nhìn thấy có hai cô bé đang tập trung nhìn chú bọ cánh cam trên tay, có vẻ vô cùng vui vẻ, cho nên hôm nay mới đặc biệt đi bắt một con về, muốn nịnh cho cô bé vui.
Ai mà ngờ, người ta không hiểu tấm chân tình đó.
Khi đó, Dĩnh Tử mới sáu tuổi.
Sau này, dần dần anh mới biết, Dĩnh Tử không chỉ sợ bọ cánh cam, còn sợ nhện, dế mèn, ve sầu …vv… tóm lại, là sợ tất cả các loại côn trùng.
Còn đối với máu, dù không đến nỗi cứ thấy là ngất, nhưng mỗi lần cô bé đều nhíu chặt lông mày, xem ra là vô cùng phản cảm.
Vì thế cho nên, đối với người như vậy, lên đại học lại chọn chuyên ngành y học sinh vật , khiến anh thấy ngạc nhiên vô cùng. Cuối cùng làm anh không cách nào kìm lại được câu hỏi trong lòng mình.
Dĩnh Tử hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười nói: “Em có hứng thú thôi.”
Kính Thành “oh” một tiếng dài, không nói thêm gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ, khi anh rời khỏi Vũ Hán, cô mới lên cấp III. Sau khi anh rời đi, cô mới có hứng thú với y học sinh vật, cũng không phải không có khả năng.
Chí có điều, hai người họ chưa từng thảo luận về vấn đề lên đại học sẽ học thứ gì. Sau khi chia tay, lại không hẹn mà cùng chọn học cùng một ngành học, bất luận thế nào, cũng thấy vô cùng trùng hợp.
Vì thế, hôm qua sau khi phát hiện ra chuyên ngành của cô, anh đã không kìm được thầm nghĩ rằng, lẽ nào trong đời này, thực sự có thứ gọi là ý trời, đã khiến hai người họ cùng chọn cùng một hướng học, cho nến mới có cơ hội để gặp lại chăng?
Một câu hỏi bâng quơ của Kính Thành, lại khiến trong lòng Dĩnh Tử như dậy sóng. Đúng vậy, sao cô lại chọn ngành y học sinh học chứ?
Vừa nãy, cô nói với Kính Thành rằng đó là vì “có hứng thú”. Thực sự thế sao? Cô có hứng thú với ngành học này ư? Vào mười năm trước ư?
Nhìn mặt biển dập dờn những con sóng, tâm tư của Dĩnh Tử lại không ngừng bay về lúc trước, về những ngày tháng không còn muốn nhớ tới đó.
Sau khi Thành Thành rời khỏi Vũ Hán, Dĩnh Tử đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
Sự rời đi của Thành Thành, đối với cô mà nói là một sự đả kích vô cùng lớn.
Trước khi đi, anh hẹn gặp cô. Cô đã cảm thấy được an ủi. Đồng thời, cũng vô cùng kỳ vọng. Suốt mấy ngày liền, cô đều đoán xem anh sẽ nói gì với mình, lại còn suy nghĩ xem sẽ nói gì với anh.
Mãi cô mới nghĩ x