XtGem Forum catalog
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326330

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

ểu Đông bước ra từ phòng học, trong lòng có chút lạ lùng, nhưng cũng không nói gì.

Hai người họ chạm mắt nhau, cùng đi lướt qua. Thành Thành bước vào trong phòng học. Hiểu Đông ở bên ngoài dừng bước lại.

Thành Thành bước tới bên cạnh Dĩnh Tử, hỏi: “Có việc gì thế?” Lị Lị chỉ chuyển lời bảo Dĩnh Tử có việc muốn tìm cậu, giờ đang ở trong lớp đợi. Thành Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Dĩnh Tử trước giờ chưa từng tìm cậu lúc ở trong trường.

“Chân em bị trẹo rồi.” Giọng nói Dĩnh Tử mang theo vẻ ấm ức nồng đậm.

Thành Thành ngây ra một chút, hỏi: “Có nghiêm trọng không? Để anh xem chút nào?”

Dĩnh Tử lại lần nữa đưa cái chân đau ra ngoài.

Nhìn thấy chỗ khớp chân bị sưng nhô lên cao cao, trái tim Thành Thành rất thương, cậu chau mày lại.

“Đau không?”

Dĩnh Tử gật đầu như điên: “Đau lắm.”

“Để anh giúp em xoa bóp một chút nhé.”

“Không cần đâu, em đã xoa rồi.”

Thành Thành nhìn vết sưng trên chân trái của Dĩnh Tử đến ngây ngốc cả người, không biết mình có thể làm gì nữa.

Dĩnh Tử đợi một chút, không đợi được lâu hơn, bèn nhắc nhở Thành Thành: “Giờ đến lượt anh nên nói ‘anh có thể cõng em về nhà’ rồi đấy.”

Thành Thành phút chốc biến sắc mặt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Dĩnh Tử, không dám tin những lời cô bé vừa mới nói.

Cô bé cho rằng cậu không muốn hay sao?

Thế nhưng, cậu chỉ là một người tàn tật, hai chân yếu ớt vô lực, sao có thể cõng cô bé.

Nếu như có thể, cậu sớm đã nói rồi.

Đột nhiên, trong lòng đau khôn tả..

“Anh … anh sợ làm em ngã.” Thành Thành gương mặt đỏ ửng lên, lắp ba lắp bắp nói.

Cậu cảm thấy thực khó xử, cũng cảm thấy mình vô dụng.

“Em đùa đấy. Em cũng sợ anh làm ngã em lắm.” Dĩnh Tử cười nhẹ nói.

Sắc mặt hiện giờ của Thành Thành rất khó coi. Trong lòng cậu vừa phẫn nộ vừa buồn bã, Dĩnh Tử lại dám lấy việc cậu tàn tật ra để trêu đùa.

Trong lòng Thành Thành thấy vô cùng bị tổn thương, lại không biết nên nói gì mới ổn. Nổi nóng với cô bé ư? Làm thế nào nổi nóng được chứ? Cô bé đang ngồi kia, gương mặt vô tội đáng thương.

Mãi sau, Thành Thành mới nói: “Có cần anh thông báo cho bố mẹ em không?”

Dĩnh Tử lập tức nói: “Không cần đâu.”

Thành Thành nói: “Vậy em nghỉ chút đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy.”

“Vâng.”

“Anh đi trước đây.” Dĩnh Tử bị thương, cậu lại chẳng thể giúp được gì cho cô bé. Thành Thành vừa cảm thấy thất bại vừa buồn bã, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Cậu xoay người định rời đi, thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói:

“Anh không cõng được em, vậy không thể dìu em đi được hay sao?”

Gì cơ? Thành Thành cảm thấy càng khó tin hơn. Cậu quay người lại, hỏi: “Anh ư?”

“Nơi này ngoài anh ra, còn có ai khác sao?”

“Anh dìu em á?” Thành Thành vẫn không dám tin hỏi lại.

“Đúng vậy.” Dĩnh Tử nói như thể đó là lẽ tự nhiên.

Trong lòng Thành Thành đột nhiên thấy như nổi lên ngọn sóng lớn. Vì tàn tật, nên cậu đi lại luôn bị khập khà khập khiễng, đường nhiên không dễ nhìn. Cậu trước giờ chưa từng nắm tay ai khi đi đường, cũng chưa từng mơ sẽ như vậy.

Thế nhưng lúc này, Dĩnh Tử lại đang đề nghị cậu sao? Thực hay sao?

Thành Thành nhắm hai mắt lại. Trong lòng cậu đang vô cùng hỗn loạn. Ai lại muốn nắm tay một thằng què đi lại trên đường chứ? Cậu thực sự không dám tin.

Thấy Thành Thành mãi không nói gì, còn chau mày nhíu mắt, bờ môi mỏng cũng mím chặt lại, sắc mặt vô cùng khó coi, Dĩnh Tử biết cậu không muốn, nhưng vẫn cố nói: “Giờ em cũng là đồ thọt rồi, chúng ta đều bình đẳng, chẳng ai bắt nạt ai cả.”

Vậy sao?

Là thật sao?

Thành Thành vẫn không có dũng khí.

Cậu không biết Dĩnh Tử có bệnh gì không nữa, sao lại bảo cậu làm việc như thế này, tại sao lại giày vò cậu như thế? Cứ cho cô bé không để ý tới việc cậu tàn tật, nhưng, giữa phố đông người, nắm tay một người tàn tật đi trên đường, lẽ nào, cô bé thực sự không sợ bị người khác chế nhạo hay sao?

Dù cô bé có không sợ, nhưng cậu sợ. Cậu sợ người khác sẽ chế nhạo cô bé.

Nhìn vẻ mặt thống khổ của Thành Thành lúc này, Dĩnh Tử không muốn bức cậu thêm nữa. Chỉ thở dài một hơi, nói: “Anh không muốn giúp em, thôi vậy.”

Thành Thành nhìn cô bé, trong lòng gào thét: Không phải anh không muốn giúp em, vì anh chỉ là một thằng què, nên anh không muốn những người khác cười nhạo em.

Dĩnh Tử đương nhiên nào có nghe thấy được tiếng gào thét này trong tim Thành Thành, cô bé cúi thấp đầu trầm mặc.

Thành Thành trong lòng càng thêm lo lắng. Cậu biết, Dĩnh Tử vô cùng thất vọng về cậu, mà cậu còn thất vọng về chính mình hơn nhiều.

Dĩnh Tử đột nhiên nhớ ra, mình vẫn cần có sự giúp đỡ mới về nhà được, bèn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nói: “Có khi anh Đông Đông vẫn chưa đi xa, anh giúp em gọi anh ấy nhé, được không?”

Chỉ một câu nói, cuối cùng đã bức Thành Thành vượt qua lằn ranh. Cậu nghĩ cũng không nghĩ thêm, bèn lớn tiếng hét: “Anh có thể đỡ em về nhà.”

Hét xong, chính mình cũng ngây ra. Không biết là vì sao, vừa nghe thấy Dĩnh Tử bảo cậu đi gọi Hiểu Đông, cứ nghe thấy tiếng gọi anh Đông Đông, là trong lòng cậu lại tràn ngập sự phẫn nộ và không thể khống chế lại được, nhất thời chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác nữa.

Dĩnh Tử giật cả mình, nhìn Thành Thành, gương mặt