80s toys - Atari. I still have
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326300

Bình chọn: 9.5.00/10/630 lượt.

dần xuất hiện nụ cười: “Cảm ơn anh, anh Thành Thành!”

Thành Thành ngây ra nhìn Dĩnh Tử, không rõ vừa rồi mình đã nói gì thế này?

Còn ngoài cửa, Hiểu Đông âm thầm rời đi. Vừa đi vừa lắc đầu.

Thực sự không thể tin nổi.

Thực sự rất đau lòng.

Cũng rất phẫn nộ.

Một thằng què, Dĩnh Tử tình nguyện để một thằng què giúp cô bé …

Dĩnh Tử thu dọn sách vở xong, Thành Thành bèn cầm lấy, đeo lên vai. Giờ trên vai cậu có những hai chiếc cặp sách.

Dĩnh Tử giơ tay ra.

Phải mất đến hai giây sau, Thành Thành mới giơ tay đáp lại.

Dĩnh Tử lập tức nắm chặt lấy, giống như sợ cậu sẽ hối hận vậy.

Thành Thành cảm thấy cổ họng khô rát, trong mắt cũng thấy ngứa ngáy khó chịu.

Cậu cũng nắm chặt lấy.

Hai đứa trẻ khập khà khập khiễng bước ra khỏi phòng học.

Buổi chiều ngày hôm đó, nắng xuân ấm áp. Hai kẻ bị thọt, một lớn một bé, cùng dắt tay nhau đi về nhà.

Tư thế đi của chúng rất buồn cười.

Nhưng bàn tay nắm chặt của hai đứa trẻ vẫn được đan vào nhau.

Trên đường đi, Dĩnh Tử không ngừng kêu “aiya ~”, “aiyo ~” còn cả tiếng thở “phì phì.”

Sự chú ý của Thành Thành lúc này đều đặt trên người cô bé, không ngừng hỏi han cô: Em sao thế? Đau lắm sao? Có cần nghỉ một chút không?”

Cậu hoàn toàn nào còn hơi sức đâu mà để ý tới ánh mắt những người trên đường phố, cũng không biết liệu có ai chỉ chỏ hay chế nhạo hay không?

Ngược lại còn có hai người lớn chặn họ lại, hỏi xem có cần giúp đỡ hay không, hai đứa trẻ vội vã lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cảm ơn bác, không cần đâu ạ.”

Lúc đến nhà rồi mới nhận ra, oh, cũng đã về đến nhà.

Lúc chia tay, Dĩnh Tử nói: “Cảm ơn anh, anh Thành Thành!”

Thành Thành đột nhiên phát hiện ra, chân cậu lúc này đâu chỉ là những cơn đau nhức thông thường, rõ ràng là muốn lấy mạng cậu. Dìu Dĩnh Tử đi như thế, rõ ràng đã tốn của cậu không ít sức lực. Lúc nãy cậu quá chú tâm, nên không hề có cảm giác gì, Giờ đã thuận lợi xong việc, mới phát hiện ra chân đau nhức mà tê dại, cả người cậu dường như đứng không vững nữa.

Có điều, cậu cảm thấy rất đáng, bởi vì hôm nay, cậu đã học được một thứ rất quan trọng, cũng cảm nhận được tình nghĩa đáng trân trọng.

Cậu nhìn nhìn Dĩnh Tử, cười nói: “Phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Quay người đi, trong mắt đã có chút ẩm ướt, trong lòng lại gào thét: “Dĩnh Tử, cảm ơn em!”

Dĩnh Tử không hề chú ý tới sự tàn tật của cậu, cũng không hề có biểu hiện là cô bé muốn tránh đi.

Dẫu cho Thành Thành có lúc không thể đối diện, không muốn nhắc tới. Nhưng, Dĩnh Tử lại cứ không chịu trốn tránh. Hơn nữa, lần nào cũng bắt ép Thành Thành phải nhìn trực diện vào dáng vẻ tàn tật của mình.

Thái độ của cô bé trước giờ vẫn vậy, dù anh có tàn tật, thì cũng có gì cơ chứ?

Được rồi, anh biết rồi, có một số việc anh không thể làm, vậy chúng ta sẽ làm những việc em có thể làm.

Còn người khác, người khác thì có quan hệ gì tới chúng ta?

Ám muội là một cái kẹo, ngọt tới mức ưu thương, lời nói này một chút cũng không hề giả dối.

***

Những năm này, Thành Thành thực sự rất nhớ Dĩnh Tử.

Nhớ nhung khoảng thời gian đã ở cùng cô.

Nhớ cái nhăn mày, nụ cười, lời trách móc và sự giận dữ của cô.

Anh vẫn thường xuyên hỏi bản thân, tại sao anh lại thích Dĩnh Tử đến vậy? Từ lúc nào anh đã thích Dĩnh Tử đến thế?

Câu hỏi thứ hai, dường như dễ dàng trả lời hơn. Anh thích Dĩnh Tử, có lẽ là ngay từ lúc mới gặp mặt thì phải? Có lẽ, lúc đó là một kiểu thích khác. Nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé có đôi mắt to tròn kia, anh đã thích cô bé mất rồi.

Còn về câu hỏi thứ nhất, tại sao chứ? Anh nghĩ, lý do có quá nhiều, rất khó kể cho đủ. Nhưng ít nhất, anh cũng biết được một nguyên nhân trong đó, là lúc nhỏ khi Dĩnh Tử mang bát canh xương hầm sang cho anh.

Đừng trách anh ý chí yếu đuối, ai có thể kháng cự lại được bát canh hầm mà Dĩnh Tử đưa sang chứ.

Khi hai người họ chính thức quen biết, là ở nhà Thành Thành. Tối đó Đới Tuyết Mai có việc gấp, nên gửi Dĩnh Tử sang nhà anh.

Lần đầu tiên gặp mặt, Dĩnh Tử rất xa cách, không nói chuyện mấy với Thành Thành. Thành Thành hỏi cô bé điều gì, đa phần chỉ thấy cô bé gật hoặc lắc đầu, coi như đó là câu trả lời.

Lần thứ hai, lần thứ ba, hai người họ mới dần thân thiết hơn, cô bé cũng dần dần nói nhiều hơn. Mà câu hỏi cô bé không thể đừng được, đó là về tướng mạo của Thành Thành, vì Dĩnh Tử thực sự chưa từng nhìn thấy gương mặt nào đẹp đến vậy, thực đúng là rất đẹp!

Lúc đó Dĩnh Tử sáu tuổi, cô bé ngẩng gương mặt trắng tinh khiết nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy mở to, hỏi: “Anh Thành Thành, sao anh lại đẹp trai đến thế chứ?”

Thành Thành nhất thời ngây ra. Cậu bé nhìn Dĩnh Tử.

Trên gương mặt và trong đôi mắt của Dĩnh Tử đong đầy sự ngưỡng mộ và cảm thán, ngoài ra không còn điều gì khác.

Gương mặt cô bé thanh khiết như một đứa bé sơ sinh, đôi mắt trong vắt như hồ nước, Thành Thành biết, lời cô bé nói là sự cảm nhận từ tận sâu thẳm trong trái tim, chứ không hề mang theo bất cứ thứ tạp nham nào.

Trái tim Thành Thành không kìm được mà cảm thấy ấm áp và thực cảm động.

Đúng, Thành Thành từ lúc sinh ra đã đẹp trai, thế nhưng, cậu vẫn luôn rất ghét khi ngư