pacman, rainbows, and roller s
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

như trẻ thơ. Rất rõ ràng, anh đang tự kiêu vì tài nghệ nấu ăn của mình.

Hinh Dĩnh trong lòng chấn động. Đột nhiên cô thực mong muốn, được anh làm cơm cho mình, còn cô giúp anh giặt quần áo … trong đời đây là lần đầu tiên, cô mong ước cuộc sống gia đình như thế.

Song cô lại cũng tự nhắc nhở chính mình, giờ đâu phải lúc suy nghĩ lung tung, phải thật trân trọng thời khắc này mới phải.

Kính Thành vẫy tay, ý bảo phục vụ mang hóa đơn đến.

Hinh Dĩnh lập tức mở túi xách, lấy ví tiền trong túi ra.

Kính Thành thấy thế hỏi: “Em làm gì thế?”

Hinh Dĩnh đáp: “Bữa tối em mời.”

Kính Thành nói: “Để anh.”

“Nhưng …” Hinh Dĩnh muốn nói, em là dân ở đây, anh là khách, phải là em mời mới phải.

Kính Thành nhìn cô một cái, nói: “Anh không thể để con gái trả tiền được.” Càng đừng nói là em.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Hinh Dĩnh đành cất ví tiền đi, trong lòng thầm than: Trước đây, sự quan tâm của anh, khiến cô cảm thấy thực ấm áp. Giờ, anh lại càng thêm ga lăng, khiến cô thấy thoải mái. Anh, quả nhiên vẫn là anh. Đồng thời, cô cũng tự hiểu, những năm này, người đàn ông như vậy đã càng lúc càng hiếm.

Kính Thành thanh toán xong, hai người rời khỏi nhà hàng.

Ngoài đường ánh đèn rực rỡ cũng vừa mới lên.

Kính Thành nhìn Hinh Dĩnh. Ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp chiếu lên gương mặt cô, khiến nó như một khoảng nhu hòa, làm anh kìm nén không nổi muốn vươn tay ra để vuốt ve gương mặt đó.

Khó khăn lắm anh mới khống chế được bản thân mình, đem bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cảm thấy trái tim mình vẫn đang đau đớn âm ỷ.

Mặc dù không nỡ rời, anh vẫn đành phải hít thật sâu một hơi, hỏi: “Em có muốn về sớm một chút không? Còn phải lái xe hai tiếng nữa.”

Trái tim Hinh Dĩnh chợt thấy co rút, như đang bị ai bóp chặt lấy. Cô mãnh liệt cảm nhận thấy, dù trái tim cô đang thấy vô cùng hoảng loạn, còn chưa thể thảo luận với Kính Thành về tình cảm và hôn sự, nhưng giờ, cô dù một chút cũng không muốn rời xa anh.

Hinh Dĩnh nhìn đồng hồ, nói: “Còn sớm mà, chưa tới tám giờ. Time Square ( quảng trường thời báo) ở gần đây thôi, đến New York thì không thể không tới Time Square. Chúng ta đi xem nhé.”

Đại lộ số 5, tượng Nữ thần Tự do và quảng trường thời báo là ba địa điểm lớn ở New York, thường mọi người đều đi tham quan đủ cả ba nơi này.

Kính Thành hiểu, đây là khoảng thời gian cuối cùng mà họ ở bên nhau. Anh vốn dĩ vạn phần không nỡ rời, vì thế liền gật đầu đồng ý.

Họ cùng lái xe tới quảng trường thời báo.

Quảng trường này thực ra không lớn, có biệt danh là “ngã tư của thế giới”, vị trí trung tâm nằm tại chỗ giao cắt của đường 42 và đại lộ Broadway. Đây là khu vực có nhiều rạp chiếu phim, nhà hát, cùng những khách sạn đặc sắc nhất. Cũng là nơi tập trung trung tâm văn hóa và khu vui chơi của New York.

Tối cuối tuần, trên quảng trường người đông nườm nượp. Những tấm biển quảng cáo điện tử khổng lồ, những ánh đèn nê ông lấp lánh, khiến người ta hoa mắt.

Kính Thành và Hinh Dĩnh hòa vào dòng người, chầm chậm bước về phía trước. Họ vừa đi vừa tham quan nơi này.

Khi đi qua một rạp chiếu phim, Hinh Dĩnh dừng bước chân, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm biển quảng cáo poster phim đang lấp lánh.

Từ nhỏ, cô đã đặc biệt thích phim ảnh, cái đầu chỉ cần nghĩ tới việc xem phim ảnh là đã hưng phấn đến mức không thể ngủ nổi, là kiểu người mà trước giờ chiếu phim tới hai tiếng mà đã hò hét “đi thôi, đi thôi, đừng có đến muộn nào”. Giờ, cô đã biết kìm chế hơn rất nhiều, nhưng vẫn thích xem phim ảnh.

Niềm yêu thích phim ảnh của Dĩnh Tử, Thành Thành đương nhiên biết rõ.

Giờ phút này, anh lại nhớ tới chuyện lúc nhỏ, mỗi lần trước khi xem phim, Dĩnh Tử lại hò hét ầm ỹ, nhiệt tình mong đợi. Sau khi xem xong phim, lại ríu ra ríu rít để phát biểu cảm tưởng. Hầu như chẳng có gì ngoài Trương Tam tốt thật, Lý Tư xấu quá; Vương Ngũ diện mạo thực xinh đẹp, Trần Lục bộ dạng thực buồn cười; bộ phim này thực bi thảm, khiến em khóc mãi; chuyện đấy buồn cười thật đấy, khiến em cười chết mất … tóm lại, là nói một tràng dài.

Cô bé cần phải nói. Còn anh, vĩnh viễn luôn là người lắng nghe tốt nhất của cô.

Lúc đó, học sinh tiểu học khi xem phim điện ảnh, đa phần đều đi theo trường.

Đợi Dĩnh Tử lên sơ trung, bắt đầu có tư tưởng khác. Cô bé đã từng mấy lần nói với Thành Thành về những bộ phim điện ảnh đang trình chiếu.

Ấn tượng sâu đậm nhất, là vào mùa hè năm họ chia tay đó, Dĩnh Tử nói với anh: “Ở rạp chiếu phim giờ đang chiếu phim Du hành giữa các vì sao 6: Vùng đất chưa được khám phá. Em muốn đi xem.”

Anh muốn nói: “Để anh mời em đi xem.” Rất muốn.

Nhưng, anh lại chỉ mím chặt môi, như sợ mình sẽ thực sự nói ra câu đó vậy.

Anh trước sau vẫn không đủ dũng khí.

Đúng, họ là bạn tốt.

Thế nhưng, bạn tốt có thể cùng nhau đi xem phim không?

Được chứ.

Vậy, một nam một nữ thì sao?

Có lẽ, cũng có thể.

Chỉ có điều, anh thích cô.

Cho nên, mới có tật giật mình.

Anh chẳng có cách nào để thuyết phục bản thân cả.

Càng sợ sẽ đem tới cho Dĩnh Tử phiền nhiễu.

Bởi, nếu như có lời dèm pha nào đó, đối với nữ sinh luôn không tốt chút nào, ảnh hưởng cũng càng lớn hơn.

Cứ như thế,