Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 10.00/10/607 lượt.

ợc mỉm cười, thở dài một hơi nói: “Lúc anh nói anh có bạn gái vừa trẻ trung, vừa thông minh lại xinh đẹp, làm em ghen tị muốn chết.”

Kính Thành nào có thực sự nói ra những điều đó. Nhưng anh cũng không có sức phản bác lại, chỉ cúi thấp đầu xuống, bắt đầu hôn cô.

Anh cứ hôn cô, là khiến cô thần hồn điên đảo.

Haiz… thôi kệ, kệ đi. Hinh Dĩnh bắt đầu chuyên tâm hôn lại anh …

_____

Hinh Dĩnh kéo suy nghĩ về lại với thực tại. Nhìn cô gái xinh đẹp trẻ trung trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, tối qua còn nhắc tới cô ấy, thực không ngờ, nhanh như thế đã gặp được.

Cô biết, đây là một cô gái tốt. Hơn nữa, là thực lòng yêu Kính Thành.

Thế nhưng, Kính Thành là của cô. Bất cứ ai, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Anna biết, JC tuần trước đi New York để họp, tối qua quay về, vì thế hôm nay cô mới đặc biệt đến tìm anh. Bởi đơn xin phép để vào học viện nghiên cứu sinh của cô đã sắp tới hạn nộp, cô cần phải có quyết định ngay.

Mà cô thì, lại cần JC giúp cô trong quyết định này, nên ở lại Stanford hay là đi tới nơi khác để được đào tạo sâu hơn?

Cô thực không ngờ, lại gặp được bạn gái anh ngay trong văn phòng của JC.

Vừa gặp cô gái này, Anna liền hiểu ra, JC tại sao lại yêu thương cô ấy bao năm mà không thay đổi. Đồng thời cô cũng biết, mình đã mãi mãi không còn hi vọng nữa.

Thế nhưng cô vẫn không kìm được hỏi: “Cô yêu anh ấy sao?”

Hinh Dĩnh gật đầu.

“Anh ấy cũng yêu cô?”

Hinh Dĩnh lại lần nữa gật đầu.

Anna nhất thời trong lòng chua xót đau khổ khôn tả, hoảng loạn nói: “Tôi phải đi rồi.”

Nói xong, quay người rời đi. Bởi nước mắt cô đã chứa đầy trong hốc mắt. Cô nghĩ, cô đã biết trong đơn xin vào học viện nghiên cứu sinh nên điền ở chỗ nào.

Cô chỉ đau lòng vì nỗ lực để giành lấy tình yêu trong suốt ba năm trời của mình đã không có kết quả. Nhưng trong lòng vẫn thấy mừng cho JC. Dù gì, anh cũng đã tìm được hạnh phúc cho chính mình. Cô không hề nghi ngờ, rằng họ ở bên nhau, sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Cô cũng biết, mình sẽ mãi mãi không thể quên được JC.

Anna đi chưa được bao lâu, Kính Thành cuối cùng cũng quay lại.

Vừa đóng cửa lại, là anh ôm lấy Hinh Dĩnh hôn cô. Đã hơn một tiếng đồng hồ, đây là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất kể từ sau khi họ đoàn tụ.

Lại là một nụ hôn dai dẳng tới lúc không thể thở nổi mới được tách ra.

Vừa rời ra, Hinh Dĩnh đã lập tức tuyên bố: “Em vừa mới gặp ‘bạn gái’ của anh rồi.”

Kính Thành nói: “Bạn gái của anh là em.”

Hinh Dĩnh mặc kệ, lại nói tiếp: “Em đã gặp ‘bạn gái bé nhỏ’ của anh.”

Kính Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Hinh Dĩnh nói: “Em nghĩ, cô ấy sẽ không quay lại tìm anh nữa đâu.”

Kính Thành nói: “Vậy thì tốt.”

Hinh Dĩnh hỏi: “Anh có muốn biết bọn em đã nói những gì không?”

Kính Thành lắc lắc đầu. Anh tin Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh nói: “Em nghĩ sau này cô ấy cũng sẽ không có vấn đề gì. Anh không phải lo lắng đâu.”

Kính Thành gật gật đầu. Sau đó lại bắt lấy cô, bắt đầu hôn cô tiếp.

Vừa đặt nụ hôn lên, thì có người cốc cốc cốc gõ cửa.

Hai người rời nhau ra. Kính Thành nói: “Mời vào.”

Một cậu sinh viên có mái tóc sẫm màu mở cửa ra, thò đầu vào, nói: “Dr. Zhang, xin lỗi, làm phiền thầy rồi. Em muốn hỏi một câu.”

“Cậu nói đi.”

“Xin hỏi kiểm tra giữa kỳ là hôm nào ạ?”

“Trên thời khóa biểu của cậu có đấy. Ngày 15 tháng 11.”

“Oh, cảm ơn thầy.”

Cậu sinh viên đó cảm ơn rồi đi ngay. Trước khi đi còn liếc Hinh Dĩnh một cái.

Kính Thành lại hôn Hinh Dĩnh.

Chưa hôn được hai giây, lại có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.

“Mời vào.”

Lần này là một cậu sinh viên có mái tóc nhạt màu.

Cậu ta bước vào, nhìn Hinh Dĩnh một cái trước, sau đó mới hỏi: “Dr. Zhang, xin hỏi kết quả của lần thí nghiệm trước của em thế nào rồi ạ?”

“Tuần trước đã phát xuống rồi mà.”

“Oh, vậy sao? Vậy để em về xem lại. Cảm ơn thầy.”

Kính Thành lại lần nữa hôn Hinh Dĩnh.

Đang hôn nồng nàn, lại có tiếng gõ cửa.

Người dễ tính như anh, cũng sắp bốc hỏa rồi.

Lần này là một cậu nam sinh có mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa.

“Dr. Zhang, xin hỏi em có thể hẹn thầy lúc nào đó để hỏi vài vấn đề không?”

“Thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ ba giờ đến bốn giờ chiều là thời gian để trả lời câu hỏi.”

“… …” Nam sinh kia đang ngây ngô nhìn Hinh Dĩnh.

Kính Thành khẽ ho một tiếng, hỏi: “Cậu còn câu hỏi nào không?”

“Oh, không ạ. Cảm ơn thầy.”

Cậu ta nói xong thì đi ra.

Hinh Dĩnh nói: “Học sinh của anh hình như đều rất chăm chỉ nhỉ.”

Kính Thành cười cười. Học sinh của anh có lẽ cũng chăm chỉ, nhưng vào lúc không phải thời gian trả lời câu hỏi mà chạy tới văn phòng anh để hỏi như thế này, tuyệt đối là lần đầu tiên.

Hinh Dĩnh hỏi: “Ngày nào cũng có nhiều học sinh tới tìm anh như thế này sao?”

Kính Thành nói: “Không. Họ tới là để nhìn em thôi.”

Hinh Dĩnh hỏi: “Thật sao?”

Kính Thành nói: “Thật.”

Hinh Dĩnh cười, nói: “Ai bảo anh cứ thích khoe khoang cơ?”

Kính Thành cũng cười, nói: “Chúng ta đi nào, ở chỗ này nữa anh thực không thể nào hôn được em.”

Đột nhiên, Dĩnh Tử cúi người, hôn xuống, hôn lên vết sẹo lớn trên đầu gối Kính Thành.

***

Hai người tay nắm tay nhau rời khỏi học viện sinh vật.

Kính Thành hỏi: “Em có biết nguồ


Ring ring