
mặt anh tuấn, khí chất cao quý, thần thái ưu nhã …
Trong lòng đột nhiên trào lên một tình yêu to lớn, không cách nào ngăn lại được. Cô kiễng chân, nghiêng mình nhanh chóng hôn một cái lên gương mặt Kính Thành.
Trên gương mặt Kính Thành lập tức nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng bóp bóp bàn tay Hinh Dĩnh. Anh biết, biết rõ tâm tình lúc này của cô.
Bởi anh cũng đang giống như cô vậy.
Thực ra thì, Kính Thành vừa bước đi vừa nói chuyện, bất giác lại nhìn Hinh Dĩnh. Vẻ mặt cô không khỏi khiến anh nhớ lại lúc còn nhỏ, cô vẫn luôn như thế này, đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời, mang theo gương mặt sùng kính, chăm chú nghe anh nói. Nhoắng một cái đã mười mấy hai mươi năm trôi qua, họ vẫn có thể như thế này cùng nhau, trong lòng Kính Thành cảm thấy không gì ấm áp, hạnh phúc và cảm động hơn. Anh kìm không nổi muốn hôn Hinh Dĩnh. Nhưng lại nghĩ tới thân phận giáo sư hiện giờ của mình. Dù sao học sinh cũng đầy trong vườn trường, cho nên anh đành phải cố gắng hết sức mà nhẫn nhịn.
Hai người họ đã tới được Memorial Court.
Đình viện này mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha cổ điển. Trên hành lang tạo hình tuyệt đẹp, các cánh cửa hình vòm và các trụ hành lang được sắp hàng tinh tế, khiến cho người ta có một cảm giác trang nghiêm mà thanh lịch. Ánh mặt trời theo cánh cửa hình vòm rót vào hành lang dài, kiến tạo ra lớp ánh sáng mê người như trong giấc mộng.
Trong đình viện trưng bày những bức tượng điêu khắc bằng đồng của Rodin: The Burghers of Calais ( tạm dịch: các nghĩa dân của Calais). Rodin đã nhận lời thỉnh cầu của Calais vào năm 1884 – 1886 để sáng tạo nên một tổng thể những bức tượng điêu khắc này. Tạo hình của sáu nghĩa dân ai nấy đều độc lập, nhưng động thái lại có quan hệ tương tác lẫn nhau. Rodin đã tiếp cận sâu nhất với hiện thực và tinh thần tìm tòi triệt để, khắc họa tâm lý sắc nhọn và thể hiện tính cách mạnh mẽ, đã sáng tạo nên một tổng thể hình tượng vì chính nghĩa gây xúc động lòng người.
Đứng trước bức điêu khắc The Burghers of Calais, Kính Thành kể cho Hinh Dĩnh nghe câu chuyện của họ.
“Vào thế kỷ thứ 14 là thời kỳ hai nước Pháp và Anh đã chiến trận suốt trăm năm, lúc đó thành phố Calais của nước Pháp bị quân đội của quốc vương nước Anh là Edward III bao vây, tình thế sắp bị chiếm đóng, người dân toàn thành bị buộc phải cầu hòa với vua nước Anh dưới cái đói nghiêm trọng và cơn khốn cùng. Song quân đội Anh ngạo mạn lại đưa ra điều kiện khó khăn: cần có 6 người được tôn kính nhất của Calais thân mặc áo tang, cổ đeo dây thừng, chân trần đi tới trước doanh trại quân đội Anh dể giao nộp chìa khóa thành phố rồi bị xử chết. Sáu người dân của Calais trước khi hi sinh bi tráng, người tay cầm chìa khóa, người hai tay ôm lấy đầu, người tập tễnh tiến bước. Họ từng bước từng bước đi tới chỗ cái chết, song lại mang hi vọng của sự sống về cho trăm họ ở Calais.”
Hinh Dĩnh nhìn bức điêu khắc cảm động nhân tâm kia, nghe câu chuyện kể từ Kính Thành, trong mắt bỗng chốc thấy nước mắt trào lên nóng cả hốc mắt.
Kính Thành nhớ tới lần đầu tiên khi mình nhìn thấy bức điêu khắc The Burghers of Calais, cũng là nước mắt trào lên như thế.
Anh đem Hinh Dĩnh nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Ôm lấy cô.
Bốn mắt nhìn nhau, tâm linh giao hội. Tâm hồn hai người họ hòa hợp, không cần bất cứ lời nói nào.
Kính Thành đưa Hinh Dĩnh đi trên hành lang dài mười mấy mét. Anh rõ ràng càng lúc càng nghiêng ngả hơn.
Hinh Dĩnh trong lòng lo lắng, bèn nói: “Chúng ta về nhà đi.”
Chỉ mấy chữ đơn giản, khiến trong lòng Kính Thành run rẩy. Chúng – ta – về – nhà. Anh và cô cùng đi về nhà. Đây là giấc mơ bao năm qua của anh.
Kính Thành dùng sức gật gật đầu.
Trên đường đi ra bãi để xe, Kính Thành nghiêng ngả càng đáng sợ hơn. Hinh Dĩnh cố hết sức để đi thật chậm, đồng thời vẫn nắm thật chặt lấy bàn tay anh.
Trong lòng cô vô cùng hối hận. Nhẽ ra nên đợi mấy hôm nữa, đợi chân anh hồi phục được một chút rồi hẵng đi tham quan khuôn viên trường.
Hai người họ cùng về đến nhà.
Vừa vào cửa, Hinh Dĩnh bèn nói với Kính Thành: “Anh đi nghỉ ngơi một lát đi, em vào bếp đun nước.”
Kính Thành gật đầu, buông tay Hinh Dĩnh ra.
Hinh Dĩnh hướng về phía nhà bếp đi ra. Người còn chưa bước vào trong bếp, đã nghe thấy có một tiếng ầm sau lưng.
Quay đầu lại, cô thấy một chân Kính Thành đang quỳ trên mặt đấy, tay trái chống ở cạnh bên.
Rõ ràng, anh vừa mới bị ngã xuống.
Hinh Dĩnh trong lòng đau đớn, lập tức chạy vội đến trước mặt anh.
Kính Thành trong lòng phiền não. Vốn dĩ anh chỉ muốn bước tới bên ghế sofa ngồi xuống. Thế nhưng, còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên chân trái mềm oặt, cả người bèn ngã nhào xuống. Xem ra, chân anh sớm đã mỏi mệt tới cực hạn. Chỉ có điều, vì anh liên tục nắm tay với Dĩnh Tử nên không phát giác ra. Giờ, bàn tay cô vừa buông khỏi, anh liền chân mềm nhũn đến ngã nhào xuống. Anh trong lòng thầm trách chính mình, nhẽ ra phải cẩn thận hơn mới phải.
Thật ra, Kính Thành ngã không nghiêm trọng lắm. Bởi chỉ có một chân khuỵu xuống, còn tay đã chống đỡ được một phần.
Anh cũng biết, Dĩnh Tử sẽ không để tâm, cho nên cũng không đặ