XtGem Forum catalog
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

ọ của anh, cái chân mà rất nhiều người không hề muốn nhìn đến.

Kính Thành sớm đã biết, Hinh Dĩnh yêu anh.

Có điều, cô vẫn hết lần này đến lần khác mang tới cho anh sự ngạc nhiên và vui sướng.

Thấy Hinh Dĩnh yêu thương âu yếm cái chân vẹo vọ của mình, còn rất vui

sướng ngắm nhìn và thưởng thức nó, khiến trong lòng Kính Thành có một

cảm giác mãn nguyện khó tả.

Hinh Dĩnh ngậm lấy ngón chân Kính Thành.

Liếm một lúc … lại cắn một lúc .. lại mút lấy một lúc …

Oh, trời ơi! Kính Thành gần như phát điên.

Anh lại lần nữa gọi tên: “Dĩnh Tử!”

Hinh Dĩnh vẫn đang bận rộn thưởng thức cảm giác hôn chân anh, không thèm để ý đến.

Kính Thành chỉ biết phải lần nữa vặn vòi nước ra.

Hinh Dĩnh làm việc đó với mỗi một ngón chân anh.

Chân phải hay chân trái đều làm y như vậy.

Được một lúc, cô đột nhiên nhớ tới việc Kính Thành mấy lần gọi tên cô, bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Kính Thàng cắn chặt răng, chỉ thốt ra mấy chữ: “Rất ổn. Em cứ tiếp tục đi.”

Vì thế, Hinh Dĩnh lại cúi đầu tiếp tục hôn lên ngón chân anh, cho đến

tận khi toàn thân anh đã hoàn toàn không còn chút sức lực, còn gấp trăm

lần so với sự bất lực mà bệnh bại liệt đã làm đối với chân anh.

Cùng lúc đó, Kính Thành đã hưng phấn tới độ khó tự chủ được hơn.

“Dĩnh Tử!”

“Gì thế?”

“Anh chỉ muốn nói với em, anh đã sắp phát điên rồi.”

“Vậy thì cứ điên đi.”

“Anh muốn chết.”

“Em sẽ không để anh chết đâu.”

“Dĩnh Tử …”

Giọng nói của Kính Thành như đang cầu xin.

“Gì thế?”

“Anh thực sự chỉ muốn chết.”

“Anh sẽ không bỏ em lại được đâu.”

“Em thực sự muốn thấy sao?” Kính Thành có chút ác ý hỏi. Anh như đã nhìn thấy bờ đê sắp vỡ trào.

Hinh Dĩnh biết điều anh ám chỉ, thế nhưng, không chịu bỏ cuộc. Cô nói: “Cửa cuối cùng rồi. Thật đấy.”

Cô bắt đầu vuốt ve lên phần đùi non của Kính Thành.

Chỉ dùng chiếc lưỡi, rất nhẹ nhàng rất dịu dàng.

Phần đùi non bên trên là nơi tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh. Chỉ một cái đụng chạm nhẹ, cũng vô cùng kích thích.

Hinh Dĩnh chỉ áp lại gần, nhưng tuyệt đối không chạm vào nơi quan trọng.

Kính Thành run rẩy tới cực điểm. Đôi chân gầy gò càng không ngừng được run rẩy.

Anh cuối cùng cũng tới giới hạn chịu đựng. Uất ức nói với Hinh Dĩnh: “Em còn không lên đây, anh sẽ chết cho em xem.”

Có được không? Hinh Dĩnh nhìn đôi chân gầy gò đang run rẩy kịch liệt của anh.

“Ừm, nhanh lên nào!” Người vốn dĩ phong nhã cũng đã mất hẳn phong độ.

Hinh Dĩnh trèo lên trên.

Hai người họ mặt đối mặt.

Thân mật như thiên y vô phùng ( áo tiên không thấy vết chỉ khâu).

Kính Thành cuối cùng cũng đã được như ý nguyện, được vùi sâu vào trong cô, thật sâu trong đó.

Hinh Dĩnh không hề nói sự trừng phạt đã kết thúc. Thế nhưng, Kính Thành đã không còn để tâm được nhiều chuyện như thế.

Được nơi ấm áp, ẩm ướt và thít chặt của cô bao lấy, hơn nữa, trong tình cảnh này, anh đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Anh vươn tay ôm gọn lấy vòng eo của cô, đồng thời cúi đầu, miệng ngậm lấy nơi mềm mại trước ngực cô.

Hinh Dĩnh hét lên một tiếng. Vô cùng thoải mái ngửa đầu ra phía sau.

Kính Thành tiếp tục vùi sâu đầu vào trước ngực cô, ra sức mút lấy.

Hơi thở Hinh Dĩnh trở nên nặng nề, lại bắt đầu nảy nảy người lên.

Kính Thành cũng thở nặng nề hơn, hưởng thụ cảm giác khoái cảm khi cô nảy người lên như thế.

Hai người họ đã tới giới hạn chịu đựng.

Nảy nảy lên ba lần, kẹp giữ lại một lần …

Khoái cảm đã ở nơi cao đỉnh điểm, rồi lại tiếp tục được đẩy lên cao hơn.

… …

Cuối cùng, Kính Thành hét lên một tiếng lớn, giải phóng được mình. Anh nắm tay Hinh Dĩnh, cùng đưa cô lên đỉnh cực lạc.

Hai người họ ôm chặt lấy thân thể nhau, không ngừng co giật.

Hinh Dĩnh thở dốc bên tai Kính Thành nói: “Kính Thành, em yêu anh.”

Kính Thành ôm chặt lấy cô nói: “Anh cũng yêu em.”

Qua một lúc lâu sau, hai người họ vẫn còn thở dốc.

Hinh Dĩnh không nén được cười nói: “Anh cảm thấy sự trừng phạt này thế nào?”

Thế nào à? Kính Thành vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị kia. Hai chữ

“rất được” hoàn toàn không đủ để hình dung cảm giác mà sự trừng phạt này đem tới cho anh.

Thực tế thì, anh không biết phải hình dung thế nào.

Trước đây, anh không hề biết, đến sự tồn tại của thứ khoái cảm khiến con người ta phát điên như thế này. Càng không thể biết, anh lại có thể có

được nó.

Giờ, nhờ Hinh Dĩnh mà anh đã được biết.

Vì thế, anh còn muốn nữa.

Hơn nữa, còn muốn rất nhiều.

Kính Thành nói với thái độ rất thành khẩn: “Anh nguyện ngày ngày chịu đựng sự trừng phạt này.”

Hinh Dĩnh cứng lưỡi. Trên đầu như thấy sao quay vòng vòng.

Cô làm sao mà ngờ, trừng phạt suốt nửa ngày, lại trừng phạt ra cái kết quả như thế này chứ?

Càng không thể ngờ, những ngày sau này chồng cô thường xuyên ôm lấy cô,

gương mặt rất nghiêm túc hỏi: “Anh phải làm gì mới có thể được em trừng

phạt đây?”

Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

***

Gương mặt Kính Thành càng đỏ hơn: “Tôi nghĩ, tôi là bạn trai của cô ấy.”

***

Buổi sáng ngày thứ 5, Hinh Dĩnh và Kính Thành cùng tới trường, gặp mấy vị giáo sư trong khoa cũng như trong phòng thí nghiệm.

Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Bất kể nói tới