Duck hunt
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

thôi.”

Rồi cô vội vã đi mất.

Trong lòng Kính Thành cảm thấy thất vọng vô cùng.

Anh không làm cơm cho mình ăn. Anh không muốn ăn. Anh ngồi ở đó, chỉ một lòng một dạ đợi Hinh Dĩnh trở về.

Thế nhưng, cô không hề quay về nhanh như lời cô đã nói.

Ngược lại, mãi tới rất muộn mới thấy cô về.

Khi về tới nhà, đã hơn 11 giờ.

__________

Từ lúc cô rời nhà đi là 6 giờ chiều, trong suốt năm giờ đồng hồ đó, đối với Kính Thành mà nói, thực sự là quá sức chịu đựng.

Trong một tiếng đầu tiên, dù có chút lo lắng, nhưng anh vẫn nói với

chính mình rằng: không phải lo gì cả. Cô ấy đã nói sẽ đi nhanh rồi về.

Chỉ là gặp mặt, rồi ăn bữa cơm, nói chút chuyện. Chỉ một tiếng đồng hồ,

có lẽ là sẽ quay về thôi.

Qua giờ thứ hai, anh bắt đầu không ngừng nhìn lên đồng hồ, cứ nghĩ chỉ giây sau thôi, sẽ thấy cô đẩy cửa bước vào.

Thế nhưng, không thấy cô đâu cả.

Anh bắt đầu tìm lý do biện bạch giúp cho cô.

Có lẽ “chỗ cũ” của hai người họ đông quá, nên phục vụ chậm chạp chăng?

Có lẽ trên đường đi bị tắc đường chăng?

… …

Đến giờ thứ ba, anh bắt đầu ngồi không yên được nữa. Không ngừng đi đi lại lại trong nhà.

Chân anh nhanh chóng lại thấy đau nhức. Hơn nữa, còn càng lúc càng đau hơn.

Thế nhưng, anh không có cách nào ngồi xuống cả. Bởi đã hai lần thử ngồi

xuống, chưa tới ba giây, anh lại cảm thấy phát điên lên. Chỉ có cách

đứng lên, đi đi lại lại trong phòng.

Không phải đã nói đi nhanh rồi sẽ về ngay sao? Làm gì mà tới tận giờ này vẫn chưa về chứ?

Hai người họ đã chia tay, còn có gì để nói nữa sao?

Lẽ nào, thực sự vẫn còn gì đó để nói?

Oh, không!

Hinh Dĩnh chưa lần nào kể cho anh nghe về Thế Văn. Vì thế nên anh không

thể biết đó là con người như thế nào. Nhưng anh tin, con người đó không

dễ gì đồng ý buông tay, nhất định sẽ tìm mọi cách để lấy lại, vì thế

quyết định đi gặp mặt riêng của cô mới khiến anh thất vọng nặng nề như

thế.

Hinh Dĩnh rõ ràng vẫn còn rất quan tâm đến anh ta, điều này càng khiến cho anh ghen tuông vạn phần.

Về lý trí, anh có thể hiểu được. Nhưng, trên phương diện tình cảm, anh lại không thể kìm nén cơn ghen của mình.

Biết Hinh Dĩnh quan tâm anh ta là một chuyện. Biết cô ấy quan tâm anh

ta, hai người họ lại ngồi nói chuyện suốt mất giờ đồng hồ, đó lại là

chuyện khác.

Kính Thành tự an ủi chính mình, Hinh Dĩnh yêu anh. Dù cho anh ta có muốn quay lại, Hinh Dĩnh cũng sẽ dứt khoát từ chối.

Thế nhưng, hai người họ có gì cần thiết mà phải nói chuyện tới mấy giờ đồng hồ như vậy chứ?

Hinh Dĩnh liệu sẽ có chút dao động nào không?

Dù gì, hai người họ cũng đã từng có tình cảm, nếu không cũng sẽ không thể đính hôn.

Còn nữa, nếu Hinh Dĩnh vẫn kiên quyết từ chối, anh ta liệu có làm ra chuyện gì điên cuồng với cô hay không?

… …

Kính Thành một mặt tự nhắc nhở mình không được suy nghĩ lung tung. Mặt

khác lại không thể đừng được việc suy nghĩ lung tung của mình. Anh càng

nghĩ lại càng thấy sợ hãi. Hối hận vì bản thân đã không kiên quyết ngăn

cản Hinh Dĩnh. Cũng hối hận mình đã không đi cùng cô.

Cô là của anh. Có một số quyền hạn, anh nhẽ ra nên sử dụng.

Kính Thành hoảng loạn, tim đau nhót, không ngừng đi lại.

Trên chân càng lúc càng thấy đau. Anh cũng kệ. Ít nhất, cơn đau trên

chân có thể khiến nỗi đau đớn trong tim lúc này dễ dàng chịu đựng hơn

một chút.

Mãi cho đến khi chân mềm nhũn, khiến anh ngã trên sàn nhà.

Anh dùng tay để nhích tới cạnh bàn.

Anh muốn dựa vào chiếc ghế cạnh bàn để đứng lên, song lại phát hiện ra,

trên chân đã không còn chút sức lực nào. Anh hoàn toàn không thể đứng

lên nổi, càng đừng nói đến việc bước đi được bước nào nữa.

Vừa rồi anh chỉ nghĩ tới Hinh Dĩnh, trong lòng đau đớn không kìm nén

được, vừa vô tình lại vừa cố ý đi hành hạ đôi chân mình, cuối cùng đã

đẩy nó đi đến quá mức chịu đựng.

Kính Thành ngồi trên mặt đất, tay chống lên đôi chân gầy gò, trong lòng là một khoảng bi thương.

Giờ thứ tư, anh lo lắng đến muốn điên lên được.

Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy về?

Tại sao không gọi một cuộc điện thoại về nhà chứ?

Không có chuyện gì đâu nhỉ?

Anh muốn đi tìm cô.

Nhưng, không biết phải đi đâu để tìm.

Dù cho có biết, anh cúi đầu nhìn đôi chân gầy gò của mình, trong lòng

cảm thấy bất lực đến tột cùng. Giờ đứng anh còn đứng không vững.

Trái tim Kính Thành như bị dao cứa vào. Lại cúi đầu xuống, lùa mười đầu

ngón tay vào trong mái tóc đen dầy, rồi đột nhiên dùng sức giật mạnh.

Da đầu đau buốt, song lực trên tay anh vẫn càng lúc càng mạnh hơn. Mãi

cho tới khi đau đến nỗi run rẩy, khiến đôi tay cũng run rẩy theo, rồi

toàn thân người cũng run lẩy bẩy. Vậy mà anh vẫn dùng thêm sức. Đồng

thời trong lòng cũng gào to: Dĩnh Tử, em đang ở đâu? Tại sao còn chưa

quay về?

Giờ thứ năm, đến ý nghĩ buông xuôi Kính Thành cũng đã từng có.

Sự chờ đợi và lo lắng này thực đúng là khổ hình tàn nhẫn nhất dưới gầm trời này.

Anh đã thử mấy lần, cuối cùng cũng lê được mình lên chỗ chiếc ghế.

Anh ngồi đợi cô về.

Nếu không, anh có thể làm gì đây?

Chỉ có thể ngồi đợi cô về.

__________

Hinh Dĩnh vác thân xác mệt mỏi quay về đến nhà. Vừa vào cửa, đã thấy Kính Thành đang n