
”
Kính Thành nhìn thật sâu vào mắt cô. Hinh Dĩnh lập tức hiểu ngay. Mình xăm, nhưng anh đau. Vì thế lập tức im lặng.
Kính Thành nói tiếp. “Chỗ đó, anh không muốn để người khác nhìn thấy, nói chi là sờ vào.”
Hinh Dĩnh phản bác. “Người ta là thợ chuyên nghiệp.”
Kính Thành vẫn không đồng ý. “Chuyện nghiệp cũng không được.”
Hinh Dĩnh thở dài một hơi, nói: “Thế thì thôi vậy, dù sao anh vẫn luôn ở trong tim em.”
Kính Thành mỉm cười, ra sức ôm chặt lấy cô.
Rời khỏi Bến Ngư Phủ, họ đến đường Lombard. Đây là con đường ngoằn ngoèo
nhất nước Mỹ, chỉ dài không quá 400 mét nhưng đã có 8 khúc cua, hơn nữa
lại nghiêng 40 độ. Bởi vì hai bên đường trồng đầy hoa nên mới có tên
tiếng Trung là đường hoa chín khúc.
Hinh Dĩnh vừa nhìn thấy con
đường hoa vừa nghiêng vừa dốc quanh co thế này thì giật cả mình, nói với Kính Thành: “Chúng ta đứng đây xem là được, không cần phải lái xe qua
đó.”
Kính Thành nắm tay cô. “Hãy tin vào anh.”
Kính Thành
lái xe thật chậm qua con đường hoa. Hinh Dĩnh ngồi bên cạnh, tim vọt lên tới cổ họng nhưng vẫn không quên thưởng thức các loài hoa tươi đẹp hai
bên đường.
Cuối cùng cũng lái xe qua đoạn đường ấy, Hinh Dĩnh thở
phào nhẹ nhõm. Kính Thành cũng cười ha ha, tự hào vì kỹ thuật lái xe của mình.
Họ lái xe đến một khu phố người Hoa ở đó. Khu phố người Hoa ở San Francisco là khu phố người Hoa cổ nhất Bắc Mỹ, cũng là khu người
Hoa lớn nhất trừ ở châu Á.
Vì người quá đông đúc, dòng người chen lấn nên đôi tay vẫn nắm chặt nhau của họ phải buông ra.
Kính Thành cảm thấy chân của mình đã hơi nhức mỏi nhưng nghĩ đây không phải
vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng không biết sao, đi được một lúc, chân trái mềm nhũn, suýt nữa là quỵ xuống, may mà Hinh Dĩnh nhanh tay mới đỡ anh
được.
Một người đi đường gần đó thấy vậy bèn hỏi: “Anh không sao chứ?”
Kính Thành trả lời: “Vâng, tôi không sao, cảm ơn!” Lòng anh cảm thấy hơi xấu hổ.
Hinh Dĩnh hơi lo cho chân của anh một chút nhưng rồi không để trong lòng
nữa, có điều trong suốt hành trình, cô vẫn nắm chặt tay anh.
Kính Thành định dẫn Hinh Dĩnh đi dạo phố người Hoa nhưng lại bị Hinh Dĩnh từ chối. Cô nói: “Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đã.”
Bỏ qua quán cơm mà Kính Thành đã chọn từ trước, họ tìm một quán gần đó. Ăn cơm xong, Hinh Dĩnh đề nghị về nhà, nói mình hơi mệt, phố người Hoa lần sau hãy đi.
Kính Thành phải nghe theo cô. Anh biết cô lo cho chân của mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi cụt hứng.
Hôm nay Hinh Dĩnh rất cẩn thận, không cho Kính Thành dẫn mình đi bộ, hơn
nữa không ngừng đề nghị nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian, cô đều nắm chặt
tay anh. Nếu có bậc thang hay gì đó, cô sẽ ôm hông anh, thế mà anh vẫn
suýt bị ngã.
Lúc này, Hinh Dĩnh đã hiểu hơn về sức chịu đựng của chân anh, không khỏi thấy đau lòng.
Tối đó, về nhà, Hinh Dĩnh mát xa chân cho Kính Thành.
Kính Thành hỏi: “Mai anh dẫn em đi công viên thủy sinh Monterey nha?”
Hinh Dĩnh lắc dầu.
Kính Thành lại đề nghị: “Vườn quốc gia Yosemite thì sao?”
Hinh Dĩnh lại lắc đầu.
Kính Thành hỏi: “Em muốn đi chỗ nào?”
Hinh Dĩnh nhìn anh một cái, nói: “Mai chúng ta nghỉ ngơi được không?” Sau đó cô cúi đầu, tiếp tục mát xa cho anh.
Kính Thành bỗng nhiên ý thức được rằng cô đang lo cho đôi chân của anh. Hôm
nay suýt nữa là anh té xuống đường nên đương nhiên mai cô không dám đi
đâu cả.
Anh bỗng cảm thấy hơi uể oải, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh nói: “Dĩnh Tử, chân anh không sao đâu.”
Hinh Dĩnh nói: “Với em mà nói thì rất có sao.”
“Dĩnh Tử…”
“Nếu muốn ra ngoài thì anh phải chống nạng, được không?”
Kính Thành biết Hinh Dĩnh không để ý đến chuyện anh chống nạng, nhưng anh ghét phải chống nạng.
Đặc biệt là lúc này, anh thích nắm bàn tay mềm mại của cô, đi chỗ này chỗ kia, nên càng không thích chống nạng.
Kính Thành không nói chuyện, cảm giác càng chán chường. Anh vạch ra kế hoạch vui chơi, mới có một ngày mà chân đã vô dụng…
Suốt buổi mát xa sau đó, Kính Thành vẫn không nói chuyện.
Hinh Dĩnh cảm nhận được tâm trạng của anh không vui nên sau khi mát xa xong, lên giường, cô rất dịu dàng…
Lúc đầu Kính Thành vẫn hơi buồn bực không vui nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng được sự dịu dàng của cô…
Lúc họ vừa bên nhau, cả hai đều không có kinh nghiệm giường chiếu, nhưng vì quá yêu nên hoàn toàn tin tưởng vào người kia nên cứ thế mà mò mẫm học
hỏi.
Tư thế nào họ cũng muốn thử. Nếu Kính Thành thích gì đó, Hinh Dĩnh sẽ vô cùng phối hợp. Ngược lại cũng thế.
Đêm ấy, khi lên cao trào, Kính Thành ở trên, Hinh Dĩnh ở dưới. TRước đây họ cũng chọn tư thế này.
Hai người đồng tâm hiệp lực, đưa nhau lên thiên đường.
Kính Thành làm đến cuối, không biết tại sao chân bỗng mềm oặt, bỗng chốc gục trên người Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh đau nên không nhịn được phải la một tiếng rồi lập tức cười với Kính Thành: “Em không sao.”
Kính Thành cảm thấy rất giận bản thân mình.
Anh chống người lên, bắt đầu làm lại.
Có lẽ vì quá gấp gáp, cũng có thể vì quá mệt, không bao lâu anh lại gục xuống.
Sắc mặt Kính Thành đã rất khó coi.
Hinh Dĩnh nói: “Để em ở trên nhé.”
Kính Thành không lên tiếng.
Hinh Dĩnh vuốt ve cánh