
ng, anh muốn nắm tay em đi rất nhiều nơi.”
Hinh Dĩnh vẫn không dao động. “Chúng ta còn có cả đời. Cứ nắm tay nhau, mỗi
lần đi một chút thì vẫn có thể đi được rất nhiều nơi.”
Kính Thành
không biết tại sao Hinh Dĩnh lại cố chấp không muốn cho anh phẫu thuật
như vậy. Anh vốn không muốn nói ra nhưng bây giờ không quản được nhiều
như thế, quyết định nói cho xong.
Kính Thành hơi cụp mắt xuống,
nhìn vào ngực hinh dĩnh, nói: “Có đôi khi ở trên giường, chân của anh…”
Hơi lực bất tòng tâm. “Anh hy vọng có thể mang lại cho em sự khoái lạc.”
Hinh Dĩnh lập tức cảm thấy rất đau lòng. Cô đưa hai tay nâng mặt Kính Thành
lên, buộc anh phải nhìn mình, sau đó nhìn vào mắt anh, nói: “Thành
Thành, anh đã làm cho em rất thoải mái, rất hạnh phúc. Anh cũng biết là
lần nào em cũng đạt đến khoái cảm cực hạn mà.”
Kính Thành cười nhỏ: “Có thể càng sung sướng hơn.”
Hinh Dĩnh biết Kính Thành vẫn canh cánh bên lòng vì chân mình không thể duy trì tư thế kia quá lâu.
Thật ra cô không thể trách anh. Tuy chân anh bị tật nhưng anh lại là một người rất cao ngạo.
Anh yêu Hinh Dĩnh, muốn dùng tất cả các tư thế khiến cô hạnh phúc.
Hinh Dĩnh từng ở trên rất nhiều lần, anh rất thích, cũng rất hưởng thụ.
Nhưng trong tiềm thức của anh, nam trên nữ dưới là một tư thế truyền thống,
có ý nghĩa đặc thù, vì thế vô cùng quan trọng, giống như việc đàn ông
chăm sóc phụ nữ là chuyện hiển nhiên vậy, anh cho rằng đàn ông ở trên
thì có thể mang lại sự thoải mái cho người phụ nữ của mình.
Vì
thế, tuy thích thử nhiều loại tư thế nhưng cái anh thích nhất vẫn là ở
trên. Nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Hinh Dĩnh khi nằm dưới, anh không chỉ
có cảm giác thỏa mãn mà lòng cũng có cảm giác tự hào. Có lẽ đó chính là
tính chiếm hữu và chinh phục trong tiềm thức của đàn ông mà người ta
thường nói.
Những khi chân khỏe, anh ở trên đã có cảm giác vất vả, nhưng ít nhất vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng khi chân không khỏe như tối qua, anh không thể ở trên, khiến cho lòng tự tôn của đàn ông bị đả kích nghiêm trọng.
Một người xuất sắc, có sự kiêu ngạo, anh muốn được khống chế, được lựa chọn, phải hoàn mỹ, phải tốt nhất…
Anh biết lần nào Hinh Dĩnh cũng lên đến đỉnh, nhưng vẫn không nén được ý nghĩ mình còn có thể khiến cô vui vẻ hơn.
Nên hiểu rằng tuy chân bị tật nhưng trong lòng, anh cảm thấy mình không thua kém bất cứ ai, trên bất cứ phương diện nào.
Thực tế đúng là vậy, gần như trên các phương diện, anh đều làm tốt hơn người khác.
Vì thế, anh khó mà chấp nhận được có chỗ nào đó chưa thỏa mãn, vuột khỏi
sự kiểm soát của anh, đặc biệt là ảnh hưởng đến Hinh Dĩnh.
Trước đây khi chưa có Hinh Dĩnh, mỗi ngày anh không đi bộ nhiều, cũng không có vấn đề gì ở trên giường.
Bây giờ có hinh dĩnh, anh muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
So với 10 năm trước, mục đích giống nhau, nhưng nguyên nhân lại khác nhau. Nhưng suy cho cùng, đều là vì yêu cô.
Kính Thành nói: “Dĩnh Tử, mấy năm nay anh vẫn cứ suy xét đến việc làm phẫu
thuật nắn chân lần nữa, chỉ vì việc học và nghiên cứu quá bận nên mới
kéo dài đến giờ.”
Hinh Dĩnh không lên tiếng.
Kính Thành tiếp tục nói: “Bây giờ có em, anh không muốn kéo dài nữa. Anh hy vọng mình
không thọt nặng như thế, có thể chăm sóc em tốt hơn. Anh hy vọng chân
của mình khỏe mạnh hơn, có thể dắt em đi nhiều nơi, cho em càng nhiều
hạnh phúc.”
Lòng Hinh Dĩnh rất cảm động nhưng miệng thì vẫn cố chấp. “Anh không cần phải làm phẫu thuật.”
Kính Thành nói: “Lúc anh còn nhỏ, tuy chân bị thọt nhưng vẫn có thể đi được rất lâu, em còn nhớ không?”
Đương nhiên Hinh Dĩnh còn nhớ rất rõ. Cô nghĩ thầm: Đều tại cái lần phẫu thuật nắn chân chết tiệt đó, đều tại nó…
Kính Thành nói tiếp: “Bệnh viện Stanford là một trong những bệnh viện tốt
nhất, nơi đây có lực lượng y bác sĩ và thiết bị tối tân nhất, hơn nữa
qua 10 năm, kỹ thuật nắn chân đã tiến bộ hơn nhiều.”
Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, vẫn không nói gì.
Kính Thành cầu xin cô. “Dĩnh Tử, để anh làm phẫu thuật đi, được không?”
Hinh Dĩnh trả lời rất dứt khoát. “Không được!”
Kính Thành không biết tại sao Hinh Dĩnh lại cố chấp như thế, chỉ biết kêu
một tiếng “Dĩnh Tử…” Lòng anh tràn ngập cảm giác thất bại và đau đớn.
“Em không đồng ý, cứ không đồng ý, kiên quyết không đồng ý…” Áp lực quá
lớn, cuối cùng Hinh Dĩnh không chịu nổi nữa, phải bật khóc.
Kính Thành lập tức hoảng hốt. Từ nhỏ, anh sợ nhất là thấy cô khóc.
Anh bối rối lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau thì nước mắt càng nhiều.
Lòng Kính Thành càng đau đớn hơn, đành phải thôi không lau nữa, thay vào đó là ôm chặt lấy cô, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.
Hinh Dĩnh khóc một lúc mới chịu nín.
Kính Thành cảm thấy rất lạ nên hỏi: “Dĩnh Tử, em sao thế?”
Hinh Dĩnh nói: “Lần trước, vì em anh mới phẫu thuật, lần này anh cũng vì
em…” Cô vừa nói lại vừa khóc, sau đó không nói được nữa.
Kính
Thành lập tức hiểu ra cô luôn cảm thấy tự trách vì lần phẫu thuật thất
bại trước đó của anh, cho nên bây giờ như chim sợ cành cong.
Anh nói: “Lần trước anh làm phẫu thuật, em hoàn toàn không biết nên đương nhiên không thể trách em.”
Hi