
ứ gì đó, bất kể là người hay là cây cũng sẽ hoan hô nhiệt liệt.
Vì thế, Thành Thành cũng sẽ thấy rất vui vẻ.
Giờ, cô bé không ở nơi này, Thành Thành cũng mất đi động lực để nặn cầu tuyết.
Cậu bé đứng đó, nhìn về bồn hoa phía đối diện.
Phía sau bồn hoa, Dĩnh Tử đang cúi thấp đầu, chuyên tâm nặn cầu tuyết.
Hiểu Đông đứng bên cạnh cô bé, thân người đứng rất gần, đầu cũng cúi gần xuống, đang làm mẫu cho cô: “Như thế này, thế này này…”
Thành Thành càng nhìn càng thấy trong lòng chua chua, càng nhìn càng thấy tức giận.
Dĩnh Tử là đồ phản bội, là phản đồ của khu B, kẻ phản bội đáng xấu hổ, kẻ phản bội không đáng được tha thứ.
Mà thôi, câu cuối cùng kia có thể miễn cho. Chỉ cần cô bé quay về khu B, là cậu có thể tha thứ cho cô bé.
Cậu thừa nhận, nếu đổi lại là đứa trẻ khác ở khu nhà B mà phản bội chạy sang khu A, cậu sẽ chẳng tức giận đến thế.
Thực tế, cậu sẽ chẳng để tâm đến dù chỉ một giây.
Có điều, đây lại là Dĩnh Tử, là Dĩnh Tử của cậu!
Đứng bên cạnh cô bé, nhẽ ra nên là Trương Kính Thành cậu mới đúng, chứ không phải Mạnh Hiểu Đông nào đó kia.
Bởi vì, trước giờ đều như vậy.
Thế mà, lúc này…
Trong lòng Thành Thành lúc này tựa như lon nước chanh có ga vừa bị lắc mạnh xong, cứ sùng sục sùng sục trào bọt ra ngoài. Lại giống như chiếc đèn lồng vừa bị gió thổi qua, khiến ngọn lửa phần phật phần phật nhảy múa.
Cậu hận Hiểu Đông, hận cậu ta cướp mất vị trí của mình.
Cậu oán ghét Dĩnh Tử, oán ghét vì cô bé đã phản bội.
Cậu tự nói với mình, đừng để ý đến chúng nữa.
Thế nhưng, nào có được.
Thực tế lại vô cùng tương phản, cậu rất để ý là khác.
Cậu lại tự an ủi mình, giờ không cần làm cầu tuyết cho Dĩnh Tử nữa, thế cũng tốt, cậu sẽ có thể chơi hết mình.
Đúng thế, như thế này càng hay.
Nghĩ tới đây, Thành Thành đột nhiên vươn tay nắm lấy một đống tuyết, lại thêm một nắm, một nắm nữa, đem tất cả nắm lại thật chắc. Tiếp đó lại vốc từng nắm tuyết lớn, tiếp tục nắm thêm lên, nắm thật chắc. Rất nhanh, đã làm được một trái cầu tuyết vừa to vừa chắc chắn.
Cậu đã quyết là khó thu lại, làm hết cái này đến cái khác, đem sự phẫn nộ, thất vọng và buồn bực trong lòng tất cả đều dồn vào trong trái cầu tuyết.
“Được rồi, bắt đầu thôi!” Có đứa hét lớn.
Đã có đứa không chờ được ném ra một trái cầu tuyết.
Tiếp đó, cầu tuyết bay ngợp trời, cậu ném tớ cũng ném.
Dĩnh Tử cũng đã ném ra mấy trái cầu tuyết, trong đó có một trái trúng vào một gốc cây cách đó không xa, cô bé vui sướng đến nỗi nhảy nhót ầm ỹ trên nền tuyết.
Hiểu Đông đứng bên cạnh nhìn cô bé, gương mặt cũng không nhịn được đang tươi cười.
Không biết vì sao, nhưng chỉ cần Dĩnh Tử thấy vui vẻ, là trong lòng cậu cũng thấy vui lây.
Một cảnh này, đều rơi vào mắt Thành Thành, khiến trong lòng cậu như bốc hỏa.
Cậu nghĩ cũng không nghĩ, nhặt một trái cầu tuyết lớn trước mặt lên, ném thẳng về phía Hiểu Đông đang đứng phía xa.
Trái cầu tuyết sượt qua vai Hiểu Đông.
Hiểu Đông thấy cầu tuyết ném đến, lập tức vươn tay tóm lấy Dĩnh Tử: “Dĩnh Tử, nhanh, trốn mau đi.”
Nhìn thấy bàn tay Hiểu Đông đang nắm chặt lấy cánh tay Dĩnh Tử, trong lòng Thành Thành lửa cháy càng to. Cậu ở cùng Dĩnh Tử, đến chạm cũng không nỡ chạm vào cô bé một chút, trừ phi là cô bé cho phép, ví dụ như lúc giúp cô bé ủ ấm tay. Thế mà bây giờ, Hiểu Đông kia dám …
Thành Thành lại nhặt trái cầu tuyết khác, từng trái từng trái cứ thế ném về phía Hiểu Đông.
Hiểu Đông vừa né cầu tuyết, vẫn không quên dặn Dĩnh Tử: “Mau, mau trốn sang phía bên kia đi.”
Một trái cầu tuyết bỗng đập thẳng vào gò má trái của Hiểu Đông, hơi hơi bắn vào mắt bên đó. Cậu bé phản xạ có điều kiện lập tức nhắm chặt mắt lại, giơ tay trái lên che chắn cho phần gương mặt bên đó.
Thành Thành nhìn thấy cả, có điều, cậu vẫn chưa hả giận, lại từng trái từng trái nữa, cứ thể ném hết mới chịu dừng tay.
Sau đó còn có hai trái cầu tuyết khác ném trúng người Hiểu Đông.
Hiểu Đông ôm lấy gương mặt, đứng bất động.
Tiếng nói của Dĩnh Tử vang lên bên cạnh người cậu: “Anh Đông Đông, anh sao thế?” Trong giọng nói rõ ràng có sự quan tâm đặc biệt.
Hiểu Đông không trả lời ngay, cẩn thận cảm nhận một chút, mới thấy xương gò má và mắt trái hơi đau.
“Anh bị thương rồi sao?” Thấy cậu không trả lời, giọng nói của Dĩnh Tử bắt đầu cuống lên.
Hiểu Đông lắc lắc đầu.
Dĩnh Tử vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo bàn tay trên mặt Hiểu Đông ra.
Hiểu Đông lập tức nhìn thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng to tròn kia, cùng ánh mắt quan tâm của cô bé, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.
Dĩnh Tử vươn tay phải, dùng ngón tay ấn ấn trên gò má trái của Hiểu Đông, bắt đầu xoa xoa trên vùng xương mặt bị ửng đỏ.
Ngón tay của cô bé mát lạnh, trong lòng Hiểu Đông lại thấy nóng đến rạo rực, chỗ xương trên mặt kia hình như cũng không còn thấy đau nữa.
Xung quanh đã có kẻ xì xầm:
“Mặt đỏ hết cả lên rồi.”
“Mắt cũng đỏ thế kia.”
“Là ai ném thế hả?”
“Hình như là Trương Kính Thành.”
… …
“Anh Đông Đông, là chỗ này đúng không?” Dĩnh Tử vừa xoa xoa vừa hỏi.
Ánh mắt Hiểu Đông chỉ nhìn chăm chú vào cô bé.
Gương mặt xinh xắn động lòng của cô bé đang ở ngay trước mắt, đôi mắt long lanh