
như ngọc đang nhìn vào cậu.
Hiểu Đông cảm thấy có chút ngây ngất, không cách nào mở lời được, chỉ đành gật gật đầu.
Dĩnh Tử lại tiếp tục xoa nhè nhẹ.
Cô bé biết, đây là do anh Thành Thành ném. Không rõ vì sao, cô bé lại cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm, giống như là, cô bé và anh Thành Thành là người trong cùng một gia đình vậy.
“Anh có còn đau không?” Cô bé lại quan tâm hỏi.
Hiểu Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Trước đây, cậu cũng từng bị cầu tuyết ném trúng, thường chỉ cần xoa xoa nhẹ mấy cái là xong, sau đó lại có thể tiếp tục ném tuyết.
Nhưng giờ phút này, khi bàn tay mát lạnh dịu dàng của Dĩnh Tử đang xoa xoa trên gương mặt cậu, cậu không những không còn cảm giác đau đớn, mà còn có thể cảm nhận được một cảm giác sung sướng đến vô bờ đang thẩm thấu đến từng tế bào trong con người cậu, khiến cậu chỉ muốn kéo dài cảm giác này mãi mãi.
Dĩnh Tử vẫn tiếp tục xoa xoa cho cậu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Thành Thành rõ ràng là tức đến phát điên. Nó có phải lần đầu bị tuyết ném trúng đâu, cậu chẳng bao giờ thèm làm bộ làm tịch như vậy cả.
Trong lòng Hiểu Đông chẳng nỡ để Dĩnh Tử dừng lại chút nào, nhưng cậu cũng biết không thể để cô bé đứng xoa mãi thế này được.
Rốt cuộc, đành không tình nguyện nói với cô bé: “Được rồi.”
Dĩnh Tử bèn dừng lại. Đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: “Anh tên là gì?”
“Em không biết anh tên gì sao?” Hiểu Đông cau mày hỏi lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng vô cùng.
“Em đương nhiên biết chứ, em chỉ muốn xem anh có quên hay không thôi.”
Trời ạ, Thành Thành trong lòng hét lên, đó chỉ là một trái cầu tuyết thôi mà, chỉ một trái cầu tuyết bé tí xíu, chứ nào có phải hòn đá tảng đâu mà quên được cả tên, có cần thiết không thế?
Cậu dường như có chút hối hận, hơi tiếc vì ban nãy không ném hòn đá to cho rồi, để hắn ngất luôn đi. ( Ơ hơ… ^^ anh này từ nhỏ đã rất ghê nha )
Nghe câu trả lời này của Dĩnh Tử, Hiểu Đông trong lòng lại thấy vô cùng thoải mái, nói: “Anh tên là Mạnh Hiểu Đông.”
Dĩnh Tử lập tức nở nụ cười.
Hiểu Đông cũng thế.
Nhìn kiểu này, chính là kiểu liếc mắt đưa tình bản thiếu nhi. Chỉ là lũ trẻ còn quá nhỏ, không hề hiểu rõ, đặc biệt là Dĩnh Tử, cô bé mới tròn tám tuổi mà thôi.
Trong lòng Thành Thành có vị chua chua xen lẫn phẫn nộ khó nói thành lời.
Dĩnh Tử thu lại nụ cười, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng rơi xuống người Thành Thành, nói với cậu: “Anh ném trúng anh Đông Đông rồi đấy, nên nói xin lỗi đi chứ.”
Ánh mắt mọi người đều quét sang nhìn thẳng vào Thành Thành.
Thành Thành không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn Dĩnh Tử, trong lòng buồn bực vô hạn.
Cậu còn nhỏ, không hiểu được Dĩnh Tử vì trong lòng luôn coi cậu rất thân thiết, nên mới nói như thế trước mặt đám đông, giống như khi bạn ở ngoài đường làm sai gì đó, bố mẹ anh chị em bạn sẽ không khách khí phê bình vậy, còn yêu cầu bạn phải xin lỗi mới được, đó là vì họ đều đứng về một phía với bạn, cảm thấy có trách nhiệm nên mới làm thế.
Dĩnh Tử thấy Thành Thành đứng bất động, bèn nói lại lần nữa: “Anh mau xin lỗi đi.” Anh xin lỗi xong, mọi chuyện sẽ kết thúc, cô bé lại có thể về bên dãy B, cùng chơi với anh Thành Thành rồi.
Vừa nãy, khi anh Đông Đông muốn cô bé gia nhập bên khu A để ném tuyết, cô bé lập tức từ chối, vì cô bé là người bên khu B, cũng vì anh Thành Thành đang đợi cô.
Nhưng, anh Đông Đông lại không ngừng thuyết phục cô bé.
Sau đó, cô bé chịu đồng ý là vì hai lý do: thứ nhất là vì tuần trước đã nợ anh Đông Đông chuyện ông bán kẹo đường, không nỡ cứ kiên quyết từ chối. Thứ hai là vì anh Đông Đông nói sẽ cho cô bé toàn bộ chỗ pháo hoa xanh xanh đỏ đỏ này. Dĩnh Tử rất muốn chỗ pháo hoa đó, vì cô bé muốn tối nay cùng anh Thành Thành bắn pháo hoa dưới sân khu tập thể.
Nghe thấy Dĩnh Tử thúc giục, Thành Thành càng đau lòng, không nén được bèn lớn tiếng nói: “Anh không xin lỗi, dựa vào cái gì mà muốn anh xin lỗi?”
Dĩnh Tử chỉ vào Hiểu Đông, nói: “Anh làm anh Đông Đông bị thương rồi mà.”
Thành Thành tức giận đến phát điên, gần như hét lên: “Anh không có, nó giả vờ đấy.”
Những đứa trẻ xung quanh không ai nói gì, chỉ chăm chú nhìn ba người họ.
Dĩnh Tử có chút kích động, cũng tức lên. Cô bé không hiểu, một anh Thành Thành vẫn luôn ôn nhu lễ phép sao đột nhiên lại biến thành thế này, có chết cũng không nhận mình sai thế? Khi hai người họ chơi với nhau, cậu bao giờ cũng thẳng thắn thừa nhận mình sai, lúc nào chẳng thẳng thắn nhận lỗi của mình.
Dĩnh Tử lớn tiếng nói với Thành Thành: “Anh đừng vô lý thế đi.”
Trong mắt Thành Thành đầy sự bi thương nồng đậm. Dĩnh Tử lại có thể trước mặt bao nhiêu người chỉ trích cậu, chỉ vì một Mạnh Hiểu Đông bên khu A, chỉ vì một Mạnh Hiểu Đông mới quen biết được một tuần, trước mặt bao người trách móc cậu.
Cậu đau lòng vô hạn, gần như mất đi lý trí, lớn tiếng uất hận nói: “Nó đáng chết, anh còn hối hận ban nãy ném vẫn nhẹ đấy.” Ai bảo nó sai trước, lôi kéo em phản bội, sau đấy còn giả vờ bị trọng thương, lừa để em đến dỗ dành nữa.
Mọi người ở đó ai nấy đều kinh ngạc, không ít người bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Dĩnh Tử vừa tức giận vừa xấu hổ đến cực