
“Được.” Nghe thấy có đồ ăn, Kì Kì vui vẻ vỗ hai tay.
“Tôi không được rồi, hôm nay tôi có hẹn với bạn học cấp 2 rồi.” Minh Tú
vẻ mặt cầu xin. “Mọi người tự đi thôi! Thay tôi ăn nhiều một chút.”
Mấy cô gái ở bộ phận quan hệ xã hội bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, cảm tình
đặc biệt tốt, khi có cơ hội đều cùng nhau đi ăn cơm xem phim.
Bàn muội là chuyên viên kế hoạch quan hệ xã hội, buổi tối mọi người cùng nhau chen chúc trong phòng trọ nhỏ của cô ấy, một nồi lẩu hôi hổi cuồn
cuộn, khí thế ngất trời, mấy cô gái ăn mà mồ hôi ướt đẫm, vui quên trời
đất.
Qua hết một ngày gian nan, Kì Kì đang cần một chút năng lượng từ bạn bè.
“Trước nói đã nhé, hôm nay chơi nói thật lòng mạo hiểm lớn, người chịu
đánh cược, không được ăn vạ.” Tiểu Tử nhăn nhăn cái mũi với Kì Kì, “Kì
Kì, cậu có thể thỉnh thoảng chọn mạo hiểm lớn một lần không, đừng có lúc nào cũng nói thật lòng đi?”
Kì Kì hê hê cười gượng hai tiếng.
Bình thường trò nói thật lòng mạo hiểm lớn nhất định sẽ khó đến mức
khiến người ta nói không ra miệng, mới có một con đường mạo hiểm. Nhưng
cố tình mỗi lần Kì Kì đều chọn nói thật, hơn nữa còn nói thật đến nhạt
nhẽo không thú vị, hoàn toàn là sát thủ phá hỏng không khí party.
“Được rồi, Kì Kì của chúng ta hôm nay đã rất đáng thương rồi, lại bị Mã Cảnh Đào phiên bản nữ chèn ép.” Bàn muội đồng tình nói.
Kì Kì làm bộ gạt lệ, làm ra vẻ mặt “khóc lóc”.
Bàn muội an ủi vỗ vỗ đầu cô.
Quản lý của bộ phận quan hệ xã hội bọn họ là Mã Cảnh San, một người phụ
nữ nghiêm khắc hơn bốn mươi tuổi, một đám dưới quyền trước mắt chưa thăm dò được tính khí chị ta, đều có chút sợ chị ta.
Trong công việc Mã Cảnh San tập trung quy củ, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ duy
nhất tính tình không được tốt lắm, dễ nóng nảy nổi trận lôi đình, bởi
vậy được một cái phong hào “Mã Cảnh Đào phiên bản nữ”.
“Đến đến đến, uống rượu uống rượu, nhất túy giải ngàn sầu.” Tiểu Tử tốt bụng rót cho cô cốc bia Đài Loan.
“Tửu lượng của tôi rất kém.” Kì Kì có chút chần chờ.
“Sợ cái gì, uống say thì cùng lắm ở chỗ tôi một đêm. Hơn nữa bia Đài
nồng độ cồn không cao, uống cốc nhỏ không sao đâu!” Bàn muội hào sảng vỗ vỗ cô.
Kì Kì thời gian này tâm tình cũng không quá tốt, thở dài, nhận lấy uống một ngụm.
Mấy bằng hữu thấy cô uống thật, có chút giật mình, có thể thấy gần đây thật sự bị quản lý Mã tàn nhẫn gây khó khăn rồi.
“Chẳng còn cách nào, quản lý Mã là ái tướng của Âm đại nhân, nhất định
cũng thích kiểu hăng hái tiến thủ; Kiểu đinh ốc nhỏ không có dã tâm như
chúng ta, chị ta thấy thế nào cũng không vừa mắt đi!” Kì Kì suy sụp nói.
“Mã Cảnh San không phải ái tướng của anh ta đâu!” Thư ký bộ phận quan hệ xã hội – Dụ Nhã mở miệng, “Nếu thật sự muốn nói, hẳn phải tính là đối
thủ cạnh tranh!”
“Ý? Có bát quái.” Tất cả mọi người đều tò mò hẳn lên.
“Hồi trước không phải nói, Âm đại nhân mời chị ta tới trấn thủ bộ quan hệ xã hội sao?” Kì Kì nghi hoặc hỏi.
“Ngoài mặt đương nhiên là nói vậy rồi, kỳ thật người là tổng giám đốc
Tôn tìm tới.” Dụ Nhã dừng một chút, cười khổ. “Theo tin tức truyền ra từ tổng công ty, Âm đại nhân chẳng qua được điều tới đây chỉnh đốn công ty chúng ta mà thôi, cũng sẽ không ở mãi nơi này, rất nhiều chuyện người
ngoài như anh ta động tay đến có vẻ không ổn. Chờ bên chúng ta được
chỉnh đốn tốt xong, Âm đại nhân sẽ về tổng công ty. Đến lúc đó ai tiếp
quản vị trí của Âm đại nhân, trước hết liền nhìn biểu hiện của mấy quản
lý.”
“Tổng công ty” là chỉ xí nghiệp của lão đổng. Tuy rằng hai công ty không có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, nhưng trước mắt tổng giám đốc Tôn đang
tọa trấn ở công ty lão đổng, vì thế mọi người dần có thói quen gọi đó là “Tổng công ty”.
Kì Kì nghe nói Âm đại nhân hóa ra còn có thể bị điều đi, tim không hiểu sao nặng chĩu.
“Không thể nào? Nếu Mã Cảnh San ngồi lên vị trí của Âm đại nhân, chúng
ta sống sao đây?” Bàn muội khóc thét một tiếng, phụ ứng quần chúng.
Dụ Nhã thở dài. “Mấy tin tức này hiện giờ cũng chỉ đều là nghe đồn thôi, Âm đại nhân có thể đi hay không thì không biết, tôi nghĩ quản lý mấy bộ khác cũng đang ngóng nhìn, tùy thời chờ giữ chỗ đi! Cũng không thấy
chính là Mã Cảnh San đang ngồi trên đó.”
Mấy cô gái nhất thời nghị luận ầm ỹ.
“Nói nửa ngày, hóa ra là văn phòng giới đấu à!” Bàn muội đau kịch liệt nói.
“Xin cậu có tiêu chuẩn chút đi, ‘Giới đấu’ không phải dùng như vậy được
không? Cái này gọi là đấu tranh quyền lực!” Mọi người khinh thường cầm
thịt viên ném cô ấy.
Kì Kì buồn bực uống bia, lập tức cạn cốc, người bên cạnh thuận tay giúp cô rót đầy.
“Thật ra, lúc quản lý Mã đưa bảng sát hạch đi kí, tôi có nhìn trộm mấy
lần --” Dụ Nhã chần chừ nhìn Kì Kì một cái, “Ngoài những người đã đi rồi kia, Kì Kì, vốn cậu và Minh Tú cũng phải bị cắt giảm, còn có Tiểu Tử.”
“Tôi?” Tiểu Tử ngẩn ra.
Cha Tiểu Tử là một trong những cổ đông của công ty, lúc trước quả thật
cũng dùng bối cảnh mà vào. Nhưng khác là, năng lực của Tiểu Tử rất mạnh, biểu hiện công việc khá xuất sắc, cũng không phải loại người ngồi không ăn lương.
“Thật quá đáng? Trên tay tôi còn đang chạy mấy chuyên án, cũng không
phải không làm