
việc, chị ta đem tôi trở thành cái gì chứ?” Tiểu Tử
căm phẫn bất bình đập bàn.
"Cho nên mấy người các cậu, đều bị trình lên chỗ phó tổng Âm, phó tổng
lại không phê chuẩn. Đối với Mã Cảnh San mà nói, thì đề nghị của chị ta
tương đương với bị chiết khấu 8%, trong lòng đương nhiên sẽ bất bình.
Nhưng chị ta lại không dám trực tiếp nói thẳng với phó tổng, cho nên...
Kì Kì, tổ biên tập các cậu gần đây vất vả rồi."
"Chị ta cũng biết người sau lưng Tiểu Tử không dễ chọc, liền chọn quả hồng mềm mà xuống tay!" Bàn muội giận dữ.
Kì Kì nắm cốc bia, trong lòng loạn thành một đoàn.
Hóa ra, anh thật sự thay cô giữ lấy công việc....
"Đến đến đến, nói thật lòng mạo hiểm lớn! Nói thật lòng mạo hiểm lớn!
Tiểu Tử, nếu có một ngày chọn Mã Cảnh Đào phiên bản nữ hay Hitler cho hổ ăn, cậu chọn ai?"
"Đề này quá dễ đi --"
Âm Nhạc kéo một túi hành lý đơn giản, một tay khoác áo khoác tây, đi ra khỏi văn phòng.
Anh phải đi mỹ công tác một tuần, hôm sau khi vào công ty xử lý một vài chuyện, sẽ trực tiếp ra sân bay.
Vừa đi ra, chỉ thấy thư ký của anh ngồi trước máy tính, nghe tai điện thoại, không biết đang nghe được cái gì vui.
Cốc cốc! Anh cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, Trương Hiểu Tâm vội vàng bỏ tai nghe xuống.
"Chuyện tôi giao phó cô đã nhớ kỹ hết chưa?"
Trương Hiểu Tâm đi theo vị học trưởng này đã lâu, không sợ anh như những người khác, bị bắt thóp mà hoàn toàn không chột dạ.
"Phó tổng, tự anh nghe đi, vô cùng buồn cười đó!" Cô lấy tai bên kia đưa cho anh, bản thân thì cười đến run rẩy cả người.
Âm Nhạc đeo vào, mới đầu chỉ nghe thấy một đống giọng nữ luyên tha luyên thuyên, từ mấy câu hàm hồ mà phán đoán, những người còn chưa say không
nhiều lắm.
Nghe được một hồi, lá một đám các cô gái đang chơi nói thật lòng mạo
hiểm lớn. Mỗi người bảy miệng tám lời, thường xen vào vài tiếng cười bén nhọn.
Âm Nhạc đối với mấy chuyện con gái gì đó không có hứng thú, tùy tay định tháo tai nghe xuống.
Bỗng dưng, một vấn đề bay tới trong tai.
"Kì Kì, tới cậu tới cậu! Trước tiên mặc kệ vấn đề giới tính, 'Cùng Mã
Cảnh Đào phiên bản nữ kết liền cành*' hay 'Cọ nhà xí thay Âm đại nhân',
cậu chọn loại nào?"
*chỉ sự ân ái trong quan hệ vợ chồng.
Sau đó chính là một cô ngốc trăm phần trăm, ngàn phần ngàn uống say mở miệng.
"Đương nhiên, ợ... Đương nhiên là chọn Âm đại nhân! Tôi thế nào cũng sẽ
chọn Âm đại nhân, ai lại chọn "Mã Cảnh Đào" bạo ngược vô đạo kia chứ? Âm đại nhân người ta dáng dấp đẹp trai, năng lực lại mạnh, hơn nữa lòng dạ rộng lớn, chí khí cao thượng, dáng dấp lại đẹp trai, 'Mã Cảnh Đào' lòng dạ hẹp hòi kia sao so được chứ? Chị ta nhiều lắm cũng chỉ có thể khai
đao với loại đinh ốc nhỏ như chúng ta thôi, đâu có quang minh lỗi lạc
như Âm đại nhân, hơn nữa dáng dấp lại đẹp trai?"
Ừm, Âm Nhạc xoa xoa cằm, nhóc kia nói chuyện thật đúng trọng tâm.
Hơn nữa hình như thật sự cảm thấy anh rất đẹp trai.
Trong tai nghe cô gái kia xiêu vẹo trả lời mấy câu hỏi, càng nói càng
nhịu giọng, mấy vấn đề liên quan đến Mã Cảnh San cô đều trả lời rất kích động.
Âm Nhạc nghe đến hết, mày rậm dần nhướn lên.
"Mấy thứ lộn xộn này, sao mà có?" Anh gỡ tai nghe xuống, cố ý lộ ra vẻ không vui.
"Sáng nay có người tải nhầm lên máy chủ công ty." Trương Hiểu Tâm vốn
chính là cảm thấy buồn cười, thẳng đến khi thấy vẻ mặt học trưởng, không khỏi thu lại nụ cười.
Máy chủ công ty bọn họ bình thường là để mấy hồ sơ dùng chung, nhưng
thỉnh thoảng công nhân viên sẽ tải lên một vài thứ thú vị để các đồng sự khác tải xuống, đại bộ phận MIS* của công ty cũng mắt nhắm mắt mở cho
qua.
*Management Information System: hệ thống quản lý thông tin.
Buổi sáng hôm nay, một người ở bộ quan hệ xã hội muốn tải lên một chuyên tập 4 đồng nghiệp, lúc vô tình lại tải lên cả bản ghi âm mp3 đùa giỡn
của mình, vì thế tập tài liệu này chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi,
truyền khắp toàn bộ công ty.
Ngay từ đầu sắc mặt của Âm Nhạc đã nghiêm nghị, chính là muốn dọa mấy cô gái trẻ tuổi. Không che miệng lại thì thôi, còn ghi âm lại làm cái gì?
Qủa thực là tự tìm phiền toái cho mình.
Không nghĩ tới Trương Hiểu Tâm bắt được xuống từ máy chủ, thế này thì, chỉ sợ rất khó giải quyết.
"Phó tổng, đây chỉ là lúc các cô ấy tụ họp nói đùa thôi, không phải thật đâu!" Trương Hiểu Tâm nhìn chằm chằm ông chủ, trong lòng ngày càng sợ.
Vậy mỗi người phải không coi là thật mới được.
Rượu có thể làm hỏng việc, cô nhóc kia lần này hỏng triệt để rồi.
Âm Nhạc liếc mắt nhìn đồng hồ. Anh nên đi rồi, tới trễ không cản nổi máy bay. Chuyến công tác này vô cùng quan trọng, không đi không được.
"Một tuần này phiền cô nhiều hơn một chút rồi, chuyện giao phó không
được quên. Nếu có chuyện gì, tùy thời gọi điện tìm tôi, có dị động gì
cũng chờ tôi trở lại ký." Anh trầm giọng dặn dò thư ký.
"Vâng." Trương Hiêu Tâm vội vàng gật đầu.
Âm Nhạc thần sắc nghiêm lạnh rời công ty. Phòng họp tầng 16, không khí cực kì nghiêm túc.
Hôm nay là hội nghị chủ quản định kỳ mỗi thứ hai của công ty, chính phó
quản lý các ngành, cùng với các chủ quản nhỏ làm chung đề tài thảo luận
đều đã có mặt. T