
hía trước.
“Âm tiên sinh, xin mời theo tôi.” Cậu nhân viên dẫn chỗ lễ phép dẫn đường.
Kì Kì không ngừng nhìn trái ngó phải, ngay cả người phía trước lật tay dắt lấy tay mình cũng không chú ý tới.
Nhìn một lát, không khỏi có chút thất vọng.
Đương nhiên câu lạc bộ trang hoàng cực kỳ khí phái xa hoa, mặt tường
bạch kim bên ngoài cửa sảnh kia vừa nghĩ liền biết giá không hề rẻ, đồ
cổ trang trí bốn phía hẳn cũng không phải đồ dỏm; Khi bọn họ đi qua khu
vực chung bên ngoài, cô còn nhìn thấy vài khuôn mặt chính khách công
thương mà chỉ có thể nhìn thấy trên thời sự.
Chỉ là...... Cô còn tưởng rằng kiểu câu lạc bộ thần bí thế này sẽ xuất
hiện cảnh hậu cung gì đó, chung quanh người đàn ông là một đống người
đẹp lõa lồ ướt át, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là khách sạn hoa lệ hơn
một chút mà thôi.
Nhân viên đưa bọn họ vào một gian ghế lô ở khu dùng cơm. Từng gian ghế
lô được ngăn cách bởi những tấm gỗ thô cao đến bả vai cô, không ngăn đến đỉnh, bởi vậy tầm nhìn vẫn khá rộng mở.
Trong ghế lô là sô pha da trâu màu đen sang quý, vây xung quanh một bàn
ăn bằng đá cẩm thạch, khắp nơi lộ ra hơi thở đẹp đẽ quý giá.
Bọn họ đi vào gian ghế lô kia, đã có một người đợi bên trong. Kì Kì vừa thấy, nhất thời kinh ngạc ngây người --
Tổng giám đốc Tôn – Tôn Lượng?
“Âm Nhạc, cậu nhớ tôi vậy sao, vừa về đã hẹn tôi đi ăn cơm rồi?” Tôn Lượng ha ha cười, động thân đứng dậy.
Kì Kì cả người như tượng gỗ đứng phía sau Âm đại nhân.
“Tôi nhanh chóng báo cáo hành trình rõ ràng, không phải ngài cũng nhanh
chóng yên tâm sao?” Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp của Âm Nhạc vang lên
phía trước cô.
Tôn Lượng tựa hồ đã quen với kiểu giọng kiêu ngạo này của anh, chỉ cười ha ha.
Bình tĩnh mà xem xét, Tôn Lượng cũng là một người đàn ông đẹp mắt. Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, không có chút hơi thở láu cá thường thấy
trên thương trường, ngược lại có một loại khí độ sáng sủa. Đây là lần
đầu tiên Kì Kì đánh giá tổng giám đốc nhà mình gần đến vậy, không khỏi
nhô đầu nhìn thêm mấy lần.
Tôn Lượng phát hiện người đẹp trốn ở phía sau anh, vẻ mặt ngẩn ra.
“Ô? A? Cậu mang một cô gái cùng đến? Cậu mà cũng mang một cô gái đến?
Ông trời, tôi đã muốn tưởng cậu là Gay đấy!” Tôn Lượng giống như phát
hiện đại lục mới.
“Muốn tôi mượn cái loa cho anh phát thanh một chút không?” Âm Nhạc lạnh
lùng nhìn hắn một cái, ý bảo Kì Kì ngồi vào vị trí đối diện Tôn Lượng,
bản thân anh ngồi bên cạnh cô.
“Chào tổng giám đốc, tôi là Thẩm Kì Kì.” Cô điềm đạm gật đầu mỉm cười.
“Cô là người ‘Du Lượng’?” Tôn Lượng rõ ràng có hứng thú với cô hơn nhiêu so với tên bên cạnh.
“Vâng, tôi ở tổ biên tập bên bộ quan hệ xã hội.” Cô nhu thuận trả lời.
Lúc nghe đồn, cô vẫn cho rằng Âm Nhạc và Tôn Lượng đối đầu nhau, không
nghĩ tới hai người từ lúc bắt đầu thế nhưng không có mùi thuốc súng gì,
thậm chí có cảm giác như anh em.
“Ai ai ai, thỏ không ăn cỏ gần hang! Một cô gái thanh thuần xinh đẹp như vậy, cái loại hỗn thế ma vương như cậu mà cũng hạ thủ được.”
Kì Kì muốn nói rõ không được, không nói rõ cũng không xong, lộ ra khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng, không biết nên làm gì mới tốt.
“Thôi đi, ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.” Thần sắc Âm Nhạc như thường, cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món.
Trong bữa cơm, hai người đàn ông rất nghiêm túc thảo luận lần đi Mỹ này
của Âm Nhạc, Kì Kì nghe không hiểu, chính là ngồi bên cạnh nghiêm túc
ăn.
Đầu bếp của câu lạc bộ tư nhân quả nhiên rất tốt, Âm Nhạc gọi đều là đồ
ăn Trung, vừa đúng cô không quen ăn cơm Tây, vì thế một bàn đầy sắc xanh thực hợp ý cô.
Kì Kì ăn một đũa rau tươi, vẻ mặt mỹ mãn, ủy khuất mấy ngày nay giống như được tiêu hóa hết cả.
“Thời hạn chuẩn bị cả vụ làm ăn này, tôi đoán chừng còn cần 3 năm nữa,
xây nhà xưởng, mướn nhân tài, mấy cái đó có thể bắt tay vào làm được
rồi.” Âm Nhạc tiện tay múc bát canh dạ dày dưa chua, đẩy tới trước mặt
cô, mắt nhìn chăm chú vào Tôn Lượng đối diện.
Tôn Lượng trầm ngâm nói: “Chuyện nhà xưởng thật ra không khó, tôi mua
của lão đầu nhà tôi mảnh đất của ông ấy ở Đài Nam, chính là định xây nhà xưởng ở đó, chỉ là vấn đề kĩ thuật cùng thiết bị, còn có chỗ bản xứ cần phải vượt qua.”
Tôn Lượng tựa hồ còn muốn nói, ánh mắt không khỏi dừng trên người Kì Kì đối diện, Âm Nhạc biết băn khoăn của hắn, nhẹ lay đầu.
“Không ngại.”
“Ừ.” Đạt được cam đoan Tôn Lượng cũng sẽ không lảng tránh có cô ở đay
nữa, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc. “Âm Nhạc, công ty mới này tôi và ông cụ cân nhắc nửa ngày, giao cho cậu vẫn yên tâm hơn, chuyện bên ‘Du
Lượng’ qua không lâu nữa hẳn có thể tuyên bố lui xuống rồi, bản thân cậu nghĩ thế nào?”
Kì Kì vừa nghe đến chuyện nhiệm kì của anh ở “Du Lượng”, không khỏi buông bát đũa, kinh ngạc nhìn về phía anh.
“Công ty mới chính thức lên tuyến cũng phải một thời gian nữa. Thời gian như vậy, đủ để tôi chỉnh đốn ‘Du Lượng’ rõ ràng rồi.” Âm Nhạc cười nhẹ.
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Sắc mặt Tôn Lượng giãn ra, biết được hai người
chính thức lấy được kí kết ngầm. “Qua vài ngày nữa cậu tìm chút thời
gian, đến Tôn thị, chúng ta nói chuyện.”
Đây là nói, ba năm s