
i gì, cậu cứ tận lực nói ra, không sao đâu." Vẻ mặt Hoa Viên Viên đầy chờ mong.
Thật khó tin. Cậu quay đầu lại ra sức giẫm mạnh lên đường cái, đường nhựa hình như có dính nước nhơm nhớp.
"Hoàng Quang Lỗi thích màu gì nhất?"
"Theo như tớ nhớ kỹ thì là màu hồng phấn."
"Màu hồng phấn?" Hoa Viên Viên nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng, nhưng cậu ấy sợ việc bị người khác biết mình thích màu hồng phấn sẽ làm hỏng khí chất nam tính, nên cậu ấy không dám biểu lộ ra đâu." Tống Huy Hoàng tâm đắc trả lời, phi thường sung sướng.
"Ê!" Người bị hại rống to lần thứ hai.
"Hoàng Quang Lỗi, không sao đâu, tớ sẽ không nghe lời nói của người khác. Hơn nữa tớ nghĩ nam sinh thích màu hồng phấn cũng không có gì không tốt cả, trong vẻ ngoài lạnh lùng là một ngọn lửa ấm nóng." Hoa Viên Viên hoàn toàn chìm đắm trong những tưởng tượng của chính mình. "Sau này tớ sẽ mua cả một hộp bánh ngọt sôcôla cho cậu, tớ sẽ tìm mấy hộp trang điểm màu phấn hồng đẹp nhất, mỗi ngày tặng một thứ cho cậu, để ngày nào tâm trạng cậu cũng được tốt."
Hoàng Quang Lỗi sắp tức chết rồi! Tống Huy Hoàng trêu chọc cậu có vẻ rất vui, hoàn toàn coi những cái lườm độc ác của cậu như không khí.
Quyết định rồi, cậu phải đi đến nơi vắng người nhất, cố ý tách khỏi hai người này luôn. Tốt nhất là bọn họ kết thành một đôi luôn đi, vừa vặn như đậu xanh trong bát vậy ——
Khoan đã!
Đối diện với cái bóng mỏng manh kia... Sẽ không phải là người mà cậu đang nghĩ tới đấy chứ?
Hoàng Quang Lỗi bị một thân ảnh phập phồng thu hút ánh mắt.
Tuy rằng tiếng người bốn phía rất lộn xộn, ánh đèn chớp động liên tục, nhưng muốn bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia cũng không có gì khó khăn lắm, bởi vì bên người cô nhất định sẽ vô cùng trống trải, bởi vì người đi đường thường vô thức cố tránh xa cô, mặc kệ đường lối đông đến đâu.
Hoàng Quang Lỗi băng nhanh qua đường cái, hoàn toàn không để ý tới hai người quấy rầy mình ở phía sau.
"Ê, tiểu nữ quỷ!"
Thân hình xanh xao phía trước giật mình nhảy dựng lên.
"Sao lại là cậu...Cậu cậu, cậu không nên lại đây, đêm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Bình thường dương khí của cậu ta đã vô cùng mạnh rồi, đêm nay lại giống hệt một lò lửa, cô căn bản chưa cần tới gần cậu đã cảm nhận được dòng nhiệt khí hừng hực này rồi.
"Tôi là dạng người dễ dàng bị đuổi đi sao?" Hoàng Quang Lỗi chỉ vừa nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của cô, tâm trạng sẽ phá lệ sung sướng.
"Không nên lại đây! Cậu không nên tới... Nóng quá! Nóng quá!" Âm Lệ Hoa bị ngọn lửa cháy lớn của cậu doạ cho sợ hãi, liều mình muốn chạy.
"Ngu ngốc, cậu trốn cái gì?" Hoàng Quang Lỗi giơ cánh tay dài túm được cô đứng sau cột điện.
Âm Lệ Hoa bị bắt vào tay cậu, hấp hối, ngay cả nói cũng không nói lên lời.
Hoàng Quang Lỗi vừa bực mình vừa buồn cười, bộ dạng này của cô thật sự... Đáng yêu nha.
Cậu thực sự "Thiêu" người như vậy sao? Phong sư phụ nói, anh rể cậu cũng là người có dương khí rất mạnh, cho nên trước đây mới có thể cấp dương khí cho chị cậu; nhưng anh rể không giống cậu tổ tiên ba đời đều thuộc mệnh hoả, khiến uy lực càng mạnh hơn mấy lần.
Độ dương khí? Không hiểu được phải đo dương khí bằng cách nào... Trong đầu Hoàng Quang Lỗi thoáng lên hình ảnh của mấy người, tất cả đều tràn ngập nhan sắc. Cậu nhìn lại tiểu nữ quỷ trong tay mình, khuôn mặt tuấn tú mạc danh kỳ diệu đỏ bừng lên.
Ai ai ai! Cậu vứt bỏ những tư tưởng loạn thất bát táo trong đầu, yết hầu nuốt nuốt, mở miệng miễn cưỡng nói.
"Đêm nay vừa lúc gặp cậu, tôi muốn bắt cậu bằng được."
"..." Nước, cho ta nước. Âm hồn nằm trong tay cậu hấp hối.
Hoàng Quang Lỗi buông cô ra, chân to duỗi ra ngăn chặn lối thoát của cậu, tiểu nữ quỷ vừa tức lại vừa sợ, nén giận trừng mắt đẫm lệ nhìn cậu, a... Thật khiến cho người ta thỏa mãn.
Cậu lấy ra một thứ gì đó màu vàng từ trong túi quần jeans, quẳng lên tay cô.
"Cầm!"
Âm Lệ Hoa trừng mắt nhìn thứ trong tay, hơn nửa ngày rồi mà vẫn không nhúc nhích.
Hoàng Quang Lỗi thấy cô giống như một bức tượng gỗ, không khỏi có chút lo lắng.
Quãng thời gian phải về Đài Nam, cậu luôn muốn Phong sư phụ xác nhận, tấm bùa này rất tốt cho những người thuộc cực âm.
"Con yên tâm, lá bùa này chuyên bổ sung dương khí, chỉ cần cô ấy là con người, ta lập tức cho một cơ thể khoẻ mạnh, lại có thể cân đối âm dương, tuyệt đối chỉ trăm lợi mà không hại, chị gái con không phải đã mang nó theo từ nhỏ đến lớn sao?"
Cho nên chiếu theo lý thuyết thì chắc chắn phải có tác dụng với cô mới đúng.
"Đồ ngốc này? Cấm nói là không cần." Cậu bất an búng nhẹ lên cái trán của cô.
"Nha!" Âm Lệ Hoa lập tức hoàn hồn, xoa nơi bị cậu làm đau. "Cậu lấy từ nơi này?"
"Cậu quản tôi." Cậu đổi tư thế đứng, không muốn cho cô biết rằng mình đã chạy cả đến Đài Bắc, lại còn nhớ nhung cô linh tinh.
"Hiện nay có vị cao nhân đến bậc này..." Âm Lệ Hoa nắm chặt lá bùa hộ mệnh, thì thào tự nói.
Trước đây không phải cô chưa từng lấy bùa hộ mệnh, chỉ là những lá bùa này đều rất bá đạo, trái lại còn làm tổn hại âm nguyên của cô, làm cô bổ người bất thành, mạng nhỏ thiếu chút nữa mất. Nhưng lá bùa này của Ho