
àng Quang Lỗi, pháp lực rất hồn hậu, thuần mà không độc, khí lực hoà thuận thả kéo không dứt, tay cô chỉ mới nắm chặt mà có cảm giác tựa như đang sảng khoái ngâm trong nước ấm, không còn thấy lạnh băng nữa, chỉ có dòng máu của cô nhẹ nhàng lưu thông trong tứ chi.
Lá bùa này quả thật từ một lão đạo sĩ rất cao tay. Không nghĩ rằng người luôn miệng nói cô "Mê tín" như cậu lại có thể quen biết một vị cao nhân như thế.
"Cậu dùng được cái này chứ?" Cậu cất tiếng hỏi.
Âm Lệ Hoa ngẩng đầu nhợt nhạt cười, sau đó vươn hai tay ra. "Cậu xem."
Bàn tay cô đang nắm lá bùa nhiễm sắc hồng của máu, móng tay giống như cánh hoa hồng trong suốt, còn tay kia dương khí chưa tới, móng tay vẫn như cũ mang dáng dấp trắng bệch.
"Ủa? Thần kỳ như thế a!" Hoàng Quang Lỗi nắm chặt lấy tay cô một chút, không khỏi càng thêm bội phục công lực của vị sư phụ kia.
"Cơ thể của tôi có vẻ đã ấm lên, bị cậu bắt lấy cũng sẽ không khó chịu nữa..." Âm Lệ Hoa nhẹ nhàng giảng giải.
Hoàng Quang Lỗi lúc này mới nhận ra mình đang nắm tay cô.
Tay cô chưa từng ấm được như thế ——thực ra, tay người bình thường cũng có lúc lạnh, nhưng khí chất cô trước đây lúc nào cũng lạnh lẽo, giờ đây lại ấm áp vô cùng.
Cậu nhịn không được nhéo vài cái.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại của nữ sinh, hầu như nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu, có cảm giác như cậu có thể nuốt gọn bàn tay của cô [*Vanila: Ý nghĩ kinh dị =.="'>. Thảo nào nữ sinh đến những việc nhỏ cũng không làm được, là do bàn tay nhỏ như vậy. Bàn tay chơi bóng rổ của cậu có thể dễ dàng biến thành nắm đấm.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu tới gần như vậy mà cô không bắt cậu tránh xa ra. Cậu cúi cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Chắc tiểu nữ quỷ này cả đời cũng không cao lên được, đã đến hạn cuối của thời kì trưởng thành, cô cũng chỉ cao đến xương quai xanh của cậu mà thôi.
Cậu nhịn không được buông một tay của cô ra, đè lên làn da trắng xanh của cô.
"Ơ! Cậu làm gì vậy?" Một dòng nước ấm từ các huyệt đạo chảy xuống dưới làm cô kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu.
Ở cự ly gần như thế, Hoàng Quang Lỗi phát hiện thì ra con ngươi của cô có màu hổ phách, mênh mông như sương mù, sâu không thấy đáy.
Cậu khẽ nhúc nhích trong lòng, thật sự có một loại cảm giác hụt hẫng.
"Âm Lệ Hoa, hoá ra là cậu." Một tiếng tiếp đón không thế nào hài lòng được từ cửa hàng gần đó tiến đến .
Hai người đồng thời chấn động, Âm Lệ Hoa lập tức rút tay mình ra, lui nhanh về phía sau.
Thật kỳ quái, vừa rồi là thứ cảm giác gì? Giống như bị một vật gì đó hấp thụ, cố giãy cũng không được.
Cô áp tay vào lồng ngực, tiếng tim đập thật là lợi hại.
Oa, nhất định là do bùa chú. Bùa chú này quá mạnh mà!
Hoàng Quang Lỗi nhìn cô tạo ra một khoảng cách, trong lòng không chút cam tâm tình nguyện, cảm giác khó chịu hoàn toàn phát tiết lên người cô nữ sinh phiền phức kia.
"Cậu còn chưa đi sao?"
"Tớ... Chúng ta không phải đã hẹn nhau cùng đi dạo chợ đêm sao?" Hoa Viên Viên bi thương liếc nhìn cậu một cái.
Ai bảo là hẹn chứ? Chẳng qua sự giáo dục cơ bản ép cậu không được bỏ về trước, phải giữ mặt mũi cho nữ sinh.
Cậu tức giận liếc nhìn Tống Huy Hoàng, ý bảo: Sao cậu không tìm cách bỏ rơi cô ta?
Mặt Huy Hoàng vô tội đáp lại: Cô ta không chịu đi a!
Hai cậu nam sinh cố phân cao thấp, nhưng Hoa Viên Viên càng nghĩ lại càng thấy không thích hợp. Vừa rồi sao Hoàng Quang Lỗi lại hề hề triền miên nắm tay Âm Lệ Hoa, lại còn có hình dáng như đang trao nhau ẩn tình?
Cậu ấy sẽ không thích Âm Lệ Hoa chứ?
Nói giỡn! Loại con gái quỷ khí dày đặc, ba phần không giống người, lại bảy phần giống quỷ, người con trai bình thường nào có thể ưa nổi cô ta?
Hoa Viên Viên càng nghĩ càng thấy không thích hợp, chậm rãi mở miệng: "Bạn học Âm, cậu cũng đi dạo chợ đêm?"
"Ai, tớ chỉ đi loanh quanh thôi..." Trước mặt người ngoài, Âm Lệ Hoa vẫn theo tập quán cũ cúi đầu nhìn rủ xuống đường.
"Thế nhưng chợ đêm là nơi đông người, người như cậu đi ra đi vào loạn xạ như vậy không sợ làm người khác khó chịu sao? Cậu không sợ không cẩn thận doạ người ta sợ chạy mất hay sao?"
Âm Lệ Hoa không đáp lời.
Cô đã quen với những lời châm chọc khiêu khích, loại sự tình này không làm cô thấy đau, cô cũng không cảm thấy cần tranh thủ sự đồng cảm từ những người này, dù sao một điều nhịn là chín điều lành.
Thế nhưng, điều đó ở trong mắt ai đấy cũng rất khó chịu .
Tiểu nữ quỷ là đồ chuyên dụng tư nhân của cậu, cô gặp cảnh khốn cùng, muốn tổn hại cô cũng chỉ có cậu, cô nàng họ Hoa này có chuyện gì?
"Các người không nên để ý hình dạng âm dương quái khí của Âm Lệ Hoa, thực ra cô ấy cũng chỉ bất đắc dĩ thôi." Hoa Viên Viên không đợi những người khác đáp lại, tiếp tục nói: "Nghe nói trước đây tổ tiên của cô ấy là một bà đồng, bình thường toàn giúp phụ nữ phá thai, đắc tội thần linh, từ nay về sau người nhà cô ấy đều bị nguyền rủa, các thế hệ đều phải chuộc tội cho bà tổ tiên kia... Ai, thật đáng thương! Dù sao có tổ tiên như vậy cũng không phải là tội."
Sai, mọi chuyện không phải là như vậy. Âm Lệ Hoa âm trầm ngẩng đầu. Châm chọc khiêu khích cô là một chuyện, n