
c người phải tính toán suy thiệt chính là cô. Thực tế, mối quan hệ này luôn có cảm giác không chắc chắn.
Nhiều lúc anh nghĩ, nếu không có anh, có phải cô sẽ sống tốt hơn?
Cuối cùng thì, thời gian chia ly này đã làm cho cô nhận ra rằng không thể thiếu ành, và anh cũng không phải một mình.
“Một năm trôi qua nhanh thôi, ngoan ngoãn chờ anh.” Anh cúi đầu nói bên tai cô.
“Vâng…” Trong lòng Âm Lệ Hoa cảm thấy đau xót, chút nữa thôi nước mắt.
Tốt rồi, hiện giờ anh được phái đến trong bộ đội, các ngày nghỉ thay đổi nhiều hơn, hai người có cơ hội gặp nhau là đã tốt lắm rồi. Tuy rằng như vậy vẫn chưa đủ, nhưng chí ít có thể hóa giải nỗi tương tư.
Nhưng mà, trong cái công ty kia tự nhiên phái đến mấy người càng đấu càng ngày càng hung hăng, làm cho Âm Lệ Hoa càng thêm phiền chán. Dựa vào tính khí của anh, cô cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng, nhưng mà Hoàng Quang Lỗi qua vài lần điều tra đã cảm thấy cô có chuyện không vui.
“Nếu làm không thoải mái thì nghỉ việc đi.” Anh chịu không nổi khi cô bị người ta xem thường.
“Như vậy sao được…” Tuy tiền thuê nhà có rẻ thật, giống như là nửa mua nửa tặng, nhưng mà ở lại Đài Bắc rộng lớn, tất cả chi tiêu trong cuộc sống đều phải trả tiền.
“Mấy tháng nữa là anh xuất ngũ rồi, đến lúc đó không phải không nuôi nổi em, em cứ ở nhà học tiếp cho tốt, có nhận được việc thì coi như kiếm tiền tiêu vặt, không nhận được cũng không sao.”
“Không thể….” Cô cảm thấy có gì đó không ổn.
“Tại sao lại không?” Anh coi như không, nói. “Nếu được như bác trai đã nói, chúng ta cứ đi đăng kí kết hôn trước.”
Âm Lệ Hoa đần người ra!
Cô cô cô….cô bị cầu hôn sao?
“Cái cái đó….anh anh anh….cái kia….em không không không….không được…không không không…”
“Chờ anh dồn đủ tiền rồi sau đó làm đám cưới cũng không vội, chủ yếu là đăng kí trước để bác trai ở nhà không buồn phiền.” Vốn vậy, với mấy cái loại tiệc cưới này chắc chắn cha mẹ sẽ mua cho, nhưng mà ngay từ nhỏ anh đã có tính tự lập nên cho rằng vợ hiền mà còn để cho người khác trả tiền (nôm na ýk như bán con đi), nghe thật là chói tai.
Dù sao cả anh và tiểu nữ quỷ cũng chẳng để ý đến nghi thức của đời người, để vài năm sau gửi thiệp mời cũng không vội vàng.
Anh nói dĩ nhiên là được, người bị hại nghe vậy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Kìa, cái kia…. Em, em hơi lo! Em hơi lo.”
Lại bắt đầu đùa rồi, cô còn nhớ rõ hồi đại học đã hứa hẹn rồi.
Cô đã đồng ý với Tiểu Tương và Kì Kì sẽ không bỏ rơi bọn họ mà lập gia đình trước, cô làm sao có thể nuốt lời?
Không được, cô tuyệt đối không thể trở thành người vô tình vô nghĩa! Âm Lệ Hoa kiên quyết nắm chặt tay.
Kết quả mỗi lần gặp anh đều nói đến chuyện này, hại cô cuống đến nỗi không dám tới.
Nhưng mà không đến thì còn chết thảm hơn a a a a —
“Rốt cuộc thì em sợ cái gì?” Hoàng Quang Lỗi khó chịu buông tay ra. “Bình thường không phải con trai luôn mở đầu sao? Anh không để ý, em để ý cái gì?”
Đối mặt với hai mắt sáng ngời của anh, cô giống như một con vi khuẩn nhỏ bé dưới kính hiển vi, bị phóng đại tới mức không còn chỗ nào để che giấu, chỉ có thể cúi đầu, lấy hạng mục trong tâm đối phó với anh.
“Thì….cái kia…” Thì thầm, ngập ngừng một lúc, không biết nói gì.
“Cái gì?” Anh cúi sát đầu để nghe.
“Thì…” Lầm bầm, lầm bầm.
“Trần Cửu Tương? Là Trần Cửu Tương cái bô của A Hoàng? Cô ấy với em có quan hệ gì?”
“Hả…” Thì thầm, thì thầm.
“….”
Người nói ngoan ngoãn im lặng một lúc.
Sau một lúc lâu —
“ Âm, Lệ, Hoa—” Một tiếng rống long trời lở đất làm chấn động cả doanh trại. “Vì cái gì mà em muốn lập gia đình còn phải xem bọn họ có làm trước hay không hả? Em có lầm không? Sau khi anh trở về thì lập tức tuyệt giao với bọn họ, nghe rõ chưa! Lập, tức, tuyệt, giao!”
Cái con vi khuẩn bị phóng đại kia trong chớp mắt đã bỏ chạy không thấy người.
Vì thế, trong lúc hai người cãi nhau, cuối cùng đã đến ngày mừng anh xuất ngũ.
"Tiểu tử?! Tiểu tử?! Mau mở cửa!” Rầm rầm rầm. “Mau dậy đi, ngoài này nắng quá!”
Trên giường lớn, một người con trai đang còn rên rỉ, cầm cái gối bên cạnh đè lên đầu mình.
“Tiểu tử?! Ngươi còn trẻ mà cứ nằm trên giường vậy không tốt lắm đâu, mở cửa nhanh!”
Mẹ nó, đồ đạo sĩ thối! Sáng sớm cuối tuần mà đã ầm ĩ kêu khóc cái gì?
Một tuần qua…không, là mấy tháng qua, mỗi ngày anh phải chạy bộ đến hụt hơi, chỉ có cuối tuần mới có thể ngủ đủ giấc.
Người trên giường tức giận gừ một tiếng, ấn gối xuống còn mạnh hơn, không thèm ngồi dậy.
Dừng lại, hai bàn tay đang đè gối này còn phải đi vay tiền, mấy ngày nay vẫn chưa vay mượn được gì, thất vọng một tiếng bỏ gối xuống.
Bàn tay lại quay trở về, lúc này còn nâng gối lên cao thêm, nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay — Mười giờ sáng. Tiểu nữ quỷ có thể đã đi mua bữa sáng.
Thở dài, bỏ gối xuống, anh quyết định đối mặt với sự thật, đứng lên mở cửa. Theo hiểu biết của anh đối với gã đạo sĩ kia, hắn biết sẽ có người mở cửa nên cứ đập cửa mãi.
Tung chăn ra, cơ thể trần trụi cường tráng đắm chìm trong nắng sớm mùa hạ, đón nhận những ánh nắng ấm áp nhất như lễ rửa tội. Anh rời giường, mặc quần bò vào, mái