Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

i có chuyện gì vậy?” Hoàng Quang Lỗi thật sự đã bó tay với ông ta.

“Kì quái, kì quái.” Phong sư phụ kiễng mũi chân, tiến đến trước mũi anh xem đông xem tây, vẫn như cũ là há mồm thè lưỡi niết nhân trung sờ ấn đường. “Sao đã lâu không nhìn thấy vậy mà bây giờ thanh khí lại toát ra? Tiểu tử, có phải gần đây ngươi đụng đến cái gì không sạch sẽ phải không?”

Hoàng Quang Lỗi ngẫm nghĩ, lắc đầu. “Không có.”

“Ngoan lắm, vậy tại sao trên mặt ngươi lại nổi lên thanh quang? Chẳng nhẽ là do cô bạn gái bé nhỏ của ngươi truyền cho? Tiểu tử, ta nói với ngươi, khí của con người gồm năm loại: kim, thanh, xích, bạch, hắc. Trên mặt có kim quang, chứng tỏ người đó rất có duyên với phật, thần linh chiếu cố; trên mặt có thanh khí, chứng tỏ….”

“Phong sư phụ, bùa chú.” Anh nhắc nhở.

“Á?” Lão đạo sĩ lần thứ hai hóa thạch. “Ta, ta muốn, ta muốn…” Lại giống như binh lính đi diễu hành, quay người đi ra ngoài.

Chiêu này là chiêu thử nghiệm thứ một trăm Bách Linh. Hoàng Quang Lỗi quay người di vào phòng khách thư thái ngồi xuống.

“Anh không cần phải khi dễ Phong sư phụ thế chứ…” Cái bóng dáng nhỏ xinh đi theo sau anh lẩm bẩm.

“Không có việc gì thoải mái hơn việc sáng sớm khi dễ người ta, càng làm cho tinh thần tốt gấp trăm lần.” Hai chân anh mở ra,bàn tay mệt mỏi vùi vào đầu.

“Hừ…” Âm Lệ Hoa rót ra hai chén sữa. “Ăn đi.”

Hoàng Quang Lỗi nhận chén sữa, mở bao bánh trứng ra đổ vào rồi húp từng ngụm từng ngụm.

Bác trai Âm thật ra không có suy nghĩ nhiều, ngày xuất ngũ đó, Hoàng Quang Lỗi vừa mới đi vào cửa nhà, đến ngồi ghế ngôi còn chưa nóng, bác Âm đã đứng dậy vỗ vỗ vi anh cười ha hả không ngừng.

“Tiểu tử không phải bác đây bảo thủ, mà là hai đứa còn trẻ tuổi, chưa kết hôn mà đã ở cùng một chỗ thì không tốt, rốt cục thì chúng ta cũng là đàn ông Đài Châu, không giống người Đài Bắc vô tư như vậy, cháu nói đúng không? Muốn con gái bác thì cháu mau đi tìm bà mối tới đây đi.”

“…Bác Âm, người không chịu gật đầu chính à con gái bác, không phải cháu.” Hoàng Quang Lỗi thực nghẹn, nói.

“Ồ, không nghĩ rằng con gái ta vậy chứ rất có chí khí.” Bác Âm bùi ngùi vỗ vai anh. “Một khi đã như vậy thì chuyện của mấy người trẻ tuổi nhua hai đứa tự quyết định đi. Nhưng nếu không có bà mối thì con gái bác ở đâu đợi cháu, ngay tại đây ư, thôi cháu cố lên.”

Sau đó liền đưa con gái ông ra khỏi nhà trọ, hai vợ chồng bọn họ thuê một căn phòng ở dưới rồi sau đó về nhà…

Đúng là không phải người tốt! Hoàng Quang Lỗi bĩu môi.

Ăn xong rồi anh lại mở tiếp hai gói bánh trứng, thấy cô ngồi xếp bằng trước máy tính ghi chép, đôi mắt đầy mong chờ quả anh đào của cô hoàn thiện, thành ra gói bánh trứng ban ngày cũng chỉ tiêu hóa được một nửa.

Gõ gõ! Anh gõ vào mặt bàn.

“Ăn bánh luôn này!”

Cô lấy lại tinh thần, lại gặm hai miếng, thật sự là không được, vẻ mặt đáng thương đưa gói bánh lại cho anh.

“Ăn đúng là như gà, khó tránh khỏi mất thịt.” Anh lẩm bẩm, đem hai ba miếng bánh cho vào mồm ăn luôn.

Lúc ăn xong, anh vào phòng tắm rửa ráy qua loa, đi ra vừa lúc thấy cô đang cầm lấy điện thoại ở trên mặt bàn.

“Ai gọi?” Anh thuận miệng hỏi.

“….”

Vì cô không trả lời nên người vừa thuận miệng hỏi bỗng ngừng lại, chậm rãi quay đầu.

Rầm một tiếng, cái đầu lại đập vào ngực, uổng công đã cho anh nhìn.

Gặp một người bạn gái ngay đến nói dối cũng không xong, anh vừa tức giận vừa buồn cười.

“Để anh xem.” Anh chụp lấy điện thoại trong tay cô, kiểm tra số điện thoại vừa rồi –

Số không được hiển thị.

Anh bấm xuống nữa, lông mày lập tức nhíu lại.

Tất cả các cuộc gọi trong danh sách, ngoại trừ của anh và Thạch Đan Kì, Trần Cửu Tương tình cơ gọi điện, còn lại đều là “Số không được hiển thị”, hầu như mỗi một ngày đều có, hơn nữa một ngày đến vài chục cuộc.

Gương mặt anh tuấn của Hoàng Quang Lỗi sầm xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô bạn gái.

“Người kia lại quấy rầy em?”

Không phải chuyện này đã lâu lắm rồi sao? Vốn dĩ người nọ cứ một mực quấy rầy cô, cô có nói đến nhưng mà cũng như không.

Ánh mắt anh toát lên đầy sự tức giận.

“…” Người con gái kia vẫn cúi đầu.

“Tại sao khi có mấy cuộc gọi quấy rối này em không đổi số?”

“…Cũng không có gì!” Âm Lệ Hoa cẩn thận ngẩng đầu, trốn ở sau bể nhìn lén anh.

“Cái gì mà gọi là không có gì? Người kia bắt đầu quấy rầy em lại từ khi nào?” Anh chất vấn.

“Thì…mới đây thôi.”

“Mới đây là khi nào? Vài ngày? Mấy tuần? Hay mấy tháng?”

Anh càng hỏi càng nghiêm túc, hỏi tới khi ra kết quả thì thôi, khiến cô ấp a ấp úng –

“Có phải bắt đầu từ khi anh xuất ngũ không?” Hoàng Quang Lỗi nổ tung. “Anh xuất ngũ đã một năm, tại sao em không nói?”

Người kia vẫn cúi đầu không chịu nhìn anh.

Rốt cuộc thì anh ở trong quân đội cũng đã tôi luyện được một năm, EQ so với trước kia thì hơn hẳn, biết không thể lại dùng phương pháp mắng chửi để biểu đạt sự quan tâm, Hoàng Quang Lỗi thở dài, kéo cả người cô ôm ở trên đùi, bắt cô nhìn thẳng vào anh.

“Người kia là ai vậy, không phải em không biết hắn chứ?” Anh hạ giọng hỏi.

“Ha…ha ha…” Âm Lệ Hoa đảo đảo tròng mắt, muốn dùng nụ cười ngốc nghếch để lừa dối quá kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t