
t cũng không bao la đến vậy.
“Vậy giờ Hoa Viên Viên ở đâu? Cô ấy cũng sang nước Mỹ sao?” Hoàng Quang Lỗi tiếp tục truy vấn.
Cặp mi thanh tú của Trần Cửu Tương hơi nhíu lại.
“Hoa Viên Viên không...”
“Ai da! Anh không nên hỏi nhiều như vậy!” Âm Lệ Hoa ngắt lời, khó nhịn được một chút nôn nóng.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?” Tống Huy Hoàng cẩn thận, cảm giác hai người này có chút kỳ quái.
Hoàng Quang Lỗi tức giận lườm cô một cái. “Không có gì, tớ chỉ muốn tìm vị bạn học Hoa Viên Viên kia nhờ vả chút chuyện thôi.”
“Ha ha, không có khả năng đâu!” Trần Cửu Tương cười sờ sờ đầu.
“Vì sao không có khả năng? Chỉ cần các thầy cô trung học có số nhà bọn họ, theo manh mối này đi tìm, muốn hỏi ra số điện thoại cũng không phải việc khó gì. Hoàng Quang Lỗi vững chắc tin tưởng.
“Nhưng dù cậu có hỏi ra số bố mẹ cô ấy cũng vô dụng thôi, Hoa Viên Viên ......”
“Gì cơ, Hoa Viên Viên chính là cô nữ sinh viết thư tình gửi Tống Huy Hoàng nữ sinh đúng không?” Thạch Đan Kì đập tay xuống bàn, đột nhiên ngắt lời.
“Không phải a!” Bang chủ Bang Khác Người nổi giận, nghiêm chỉnh bác bỏ rồi làm sáng tỏ sự thật: “Hoa Viên Viên viết thư tình gửi Hoàng Quang Lỗi, rồi nhờ bạn học Âm chuyển cho tớ, nhờ chuyển lại cho Tống Huy Hoàng để chuyển đến tay Hoàng Quang Lỗi mà thôi!”
Trong đầu Hoàng Quang Lỗi chợt lóe lên, đột nhiên xông ra một gương mặt.
Một nữ sinh ngũ quan rất thuận mắt, đứng trước cửa nhà anh, cười ngọt ngào nói với anh: “Tớ có chút vấn đề toán học muốn hỏi cậu, xin hỏi cậu có rảnh không?”
Anh nhớ rõ!
Cô ta chính là người ở chợ đêm bắt nạt tiểu nữ quỷ, hại anh khó chịu đến mức gây bão nổi giận với một nữ sinh!
Anh rốt cục cũng nhớ ra diện mạo của cô.
Âm Lệ Hoa gắt gao theo dõi anh, nhìn theo mi mắt của anh, suy tư mãi rồi mới ngộ ra, biết anh đã nghĩ ra Hoa Viên Viên là ai. Cô đột nhiên cười, cùng là tươi cười nhưng lại mang theo ý vui mừng.
Hoàng Quang Lỗi nao nao, không hiểu nổi sắc mặt vui mừng của cô là vì cái gì, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi thăm Trần Cửu Tương.
“Cậu có biết cô ấy giờ đang ở nơi nào không?”
Trần Cửu Tương chần chừ một chút. “.....Cũng có thể coi như biết! Nhưng cũng không phải là ‘Thực sự biết’.”
“Đó là có ý gì?” Hoàng Quang Lỗi không kiên nhẫn nói.
Trần Cửu Tương cũng không phải là một người có tính tự chủ tốt, thấy anh không khách khí như vậy, liền hừ lạnh một tiếng.
“Tớ biết cô ấy ‘Rơi xuống’, nhưng tớ lại không biết ‘Địa phương’ đó ở nơi nào.” Cô nhấn mạnh nói.
“Vậy hiện tại cô ấy đang ở nơi nào?” Hoàng Quang Lỗi nhíu mày lại hỏi.
Ê! Bạn trai cậu thật sự rất không khách khí nha! Cô dùng ánh mắt giao tiếp với Âm Âm qua lỗ hổng.
Tống Huy Hoàng muôn buông tay. Anh có thể cảm giác được việc này có vẻ có liên quan đến bạn học Âm, nên A Lỗi mới có thể để ý đến như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu sự tình liên quan đến Tiểu Tương, anh lại càng phải cấp bách thêm.
Bình thường Trần Cửu Tương đối với “Loại sự tình này” rất cứng đầu, nhưng bởi vì Hoàng Quang Lỗi không thể khách khí hơn được nữa, cô đành buông tay trực tiếp nói với anh -
“Hoa Viên Viên sau khi tốt nghiệp một năm đã mất vì tai nạn giao thông rồi!”
"Bị ma ám?" Người nào đó không dám tin rống lên giận dữ trước cửa nhà trọ. "Lằng nhằng mất nửa ngày hoá ra là bị ma ám, vậy mà em giấu anh lâu như vậy, không thèm nói cho anh biết!
"Thảo nào! Năm ấy anh muốn tham gia quân ngũ, Phong sư phụ đã nói trên người anh có âm khí, anh còn tưởng rằng do em lơ đễnh, hoá ra là vì cô ta! Thời gian qua em đã bị cô ta quấn lấy phải không?" Hoàng Quang Lỗi vừa tức vừa vội.
Thảo nào! Thảo nào khi cô rời đến nhà thọ thì ngừng có những cú điện thoại làm phiền. Phong sư phụ đã bố trí lót quanh phòng trận địa pháp giới, ngay cả tam vị chân hỏa cũng thiêu không nổi, huống chi chỉ là một con ma nữ tầm thường?
Thảo nào! Khó trách lúc anh xuất ngũ, bác Âm bảo cô chuyển ra ngoài phòng xép riêng, cô lại lập tức nhận được điện thoại.
Thể chất Thái Âm của cô cô ta cũng biết, cho nên cô rất nhạy với mấy loại yêu ma quỷ quái này. Cô rõ ràng biết rằng mình chỉ là một con mèo nhỏ có vài ba đạo hạnh, căn bản không thể ứng phó như những nhân vật lợi hại, dĩ nhiên sẽ gạt anh, không dám cho anh biết!
"Em không hiểu rằng Phong sư phụ ở ngay trên lầu sao?" Hoàng Quang Lỗi tiếp tục đi đi lại lại trong phòng khách. "Tuy rằng thường ngày anh hay trêu chọc lão sư phụ, thực chất công lực của Phong sư phụ rất minh bạch! Nên muốn đuổi một con ma vì em không phải việc khó, rốt cuộc là tại vì sao em tự nguyện để con ma ấy ám mình suốt hai năm qua?"
Âm Lệ Hoa cúi đầu nhìn lòng bàn tay chính mình.
Lần này Hoàng Quang Lỗi quyết tâm nhất định phải hỏi cho ra lẽ, vì vậy hai chân chuyển hướng, đứng thẳng trước mặt cô, kiên trì chờ một đáp án.
"Vì sao?"
Âm Lệ Hoa trầm mặc một lát, cuối cùng cũng cúi đầu mở miệng.
"Bởi vì cô ấy rất cô đơn..."
"Cô đơn?"
"Vốn tưởng rằng cô ấy sống trong một cuộc sống rực rỡ xán lạn, nhưng cũng chỉ mười tám năm ngắn ngủi mà thôi... Sau đó thì sao? Thời gian trôi qua đã lâu, cho dù lúc nhỏ có bao n