
ứ.
“Tiểu nữ quỷ-- ” Người nào đó trầm gióng nói.
Boong, đầu lại cúi xuống.
Điều này không có gì là để nói cả.
Nếu cô không đáng tin cậy thì Hoàng Quang Lỗi chỉ có thể lục tìm trong trí nhớ. Tiểu nữ quỷ không phải là người che giấu được tâm sự, cho nên, chỉ cần người nọ là người cô biết thì tất nhiên sẽ để lộ ra trong lúc nói, chỉ là do anh không xâu kết hai sự kiện lại mà thôi.
Vì thế anh bắt đầu ngược dòng trí nhớ, khi nào anh phát hiện ra cô có điện thoại quấy rối nhỉ? Hình như là một lần kia…Lúc ấy bọn họ nói cái gì?
Nhớ lại nhớ lại, trong đầu anh mơ hồ hiện lên tên một người cô đã từng hỏi.
“Hoa….” Hoa cái gì? Anh nhìn trần nhà cố gắng suy nghĩ. “Vòng hoa…” Không đúng, không có người nào tên là vòng hoa cả, mà hình như cũng là hình dạng như thế, hơn nữa lại là từ láy. “Hoa Quyển Quyển (Quyển có nghĩa là tròn)…không phải, Quyển…Viên! Hoa Viên Viên. Hoa Viên Viên, có phải tên này không?”
Cặp mắt đen láy kia chậm rãi ngước lên, cẩn thận hỏi: “Anh nhớ rõ sao?”
“Không nhớ rõ.” Mặt anh không chút biểu cảm. “Có phải chính cô ta gọi điện quấy rối em không?”
Chần chừ một lát, Âm Lệ Hoa chậm rãi gật đầu.
“Cô ta quấy rầy em làm gì?” Sắc mặt của anh càng sầm xuống.
“Thật ra cô ấy không còn quấy rầy em nữa…” Âm Lệ Hoa nhẹ nhàng nói.
“Nửa đêm canh ba gọi điện cho em, như vậy mà không phải là quấy rầy?” Anh không hài lòng nói. “Hai người bọn em rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì em lại bao che cho cô ta? Lại vì cái gì cô ta lại gọi điện quấy rối em?”
“Cô ấy là bạn hồi trung học với em, lại là sư tỉ của mẹ em….” Cô cười giỡn, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, thoáng chốc cúi đầu xuống.
“Âm Lệ Hoa –”
Ôi, thật đáng sợ…Cô quên mất khi tên bá vương này mà phát điên lên thì thật là đáng sợ!
“Thật sự anh không nhỡ rõ cô ấy sao?” Âm Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi.
“Vì cái gì anh phải nhớ đến cô ta!” Anh tức giận nói.
Nếu anh đã không nhớ rõ, vậy thì cũng vô dụng…
Âm Lệ Hoa thở dài thành tiếng, không biết lẩm bẩm cái gì, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối diện với anh.
“A Lỗi, anh không cần lo lắng, em sẽ nói thật.” Cô cam đoan với anh. “Thật ra Hoa Viên Viên không có cãi nhau với em. Cô ấy là một người cô đơn, lại không có bạn bè, cho nên mới gọi điện thoại để nói chuyện với em…Bình thường em cũng chỉ đáp lại vài câu rồi tắt máy, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em, vậy nên anh không cần phải lo lắng…”
“Nửa đêm cô ta còn tìm em tán gẫu? Vậy làm sao ban ngày em có tinh thần để làm việc.”
“Dù sao bây giờ em cũng không đi làm, ở nhà nhận làm cũng được…”
“Ở nhà làm thì không cần tinh thần tốt sao?”
Cô lại bắt đầu cười ngây ngô bịp người.
Đừng xem tiểu nữ quỷ này hiền lành như thế, chứ thật ra rất dễ làm cho người ta ngiến răng ngiến lợi.
Dù sao bây giờ cũng đã biết tên, đến lúc tháng kia về nhà, anh nhất định phải tìm sổ lưu niệm tốt ngiệp, sớm hay muộn cũng tìm ra cái người tên Hoa Viên Viên kia.
Cái kiểu bạn hồi trung học gì mà không có việc gì lại gọi điện ầm ĩ cho người không quen? Thật chẳng hiểu ra sao cả!
***
Trần Cửu Tương, Âm đồng học, Kì Kì, ba người vẫn còn tụ hội từ lúc đi học đến giờ. Sau này ra xã hội, tuy rằng thời gian không còn nhiều như trước nữa, nhưng mọi người vẫn tận dụng cơ hội gặp nhau tán gẫu hay đi ăn cơm.
Bình thường bọn họ đều từ chối tham dự “Người tạp vụ” -- Ở trong cái người tạp vụ này thường đề cập đến Tống Huy Hoàng, Hoàng Quang Lỗi và Trần Cửu Hãn.
Bình thường Hoàng Quang Lỗi cũng chẳng mấy hứng thú với cái loại tụ hội này.
Từ nhỏ anh đã không quen hòa hợp với bạn bè của người yêu, thoái quen này đến lớn vẫn chẳng thay đổi. Tuy đối tượng là bạn bè của Âm Lệ Hoa, theo lí thuyết thì phải ‘yêu ai yêu cả đường đi’, nhưng mà, lúc nào anh cũng chỉ nói câu cửa miệng: “Chờ mấy người biến thành quạ đen rồi nói sau!”
Dù sao bọn họ cũng không thích bọn con trai đến. Con gái tụ tập đương nhiên là để quở trách bạn trai của họ. Nếu đương sự ở đây, nói nhiều không biết chừng sẽ ‘nghẹn tay nghẹn chân’!
Nhưng không biết lần này sao trùng hợp đến thế, Tống Huy Hoàng đến đây, Trần Cửu Hãn đến đây, Hoàng Quang Lỗi cũng đến đây.
Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, quay sang nhìn ba người ở cửa đang đi vào, rồi lại quay sang nhìn nhau –
“A, tan họp tan họp!” Trần Cửu Tương không ép bọn họ phải ngồi xuống.
Còn chưa kịp nói đến bữa tối, vậy bữa tối kia có cái gì hay?
“Thật ra là các món ăn…” Âm đồng học đã cùng người nào đó trải qua nhiều năm “Âm Dương điều hợp”, tuy rằng bề ngoài không còn dọa người nữa nhưng ngữ khí lúc nói thì vẫn theo thói quen cũ hay đứt quãng.
“Ăn cá xong thì khỏe lại chắc?” Thạch Đan Kỳ biết nhược điểm của cô là thích ăn cá.
“Không cần để ý, chúng ta ăn xong rồi hãy đi.” Trần Cửu Hãn ngồi bên cạnh cô lên tiếng, vẫn lạnh lùng như vậy.
“Này! Em đúng là vô nghĩa, vậy còn chị là chị gái em thì sao?” Trần Cửu Tương ngồi xuống nhe nanh trợn mắt với anh.
“Hừ.” Trần Cửu Hãn quay mặt đi, lười biếng liếc nhìn mọi người xung quanh.
Người không biết sẽ nghĩ bọn họ là chị em không thân thiết, nhưng chỉ có người trong c