
chịu mở mắt, “Tại sao tôi lại ngủ dưới đất?”.
Dung Ân đỡ được anh lên ghế, “Hỏi chính anh đi, hay anh cho rằng tôi đẩy anh xuống?”.
Nam Dạ Tước thuận thế tựa đầu trên vai Dung Ân, “Đêm qua chẳng phải em đẩy tôi xuống giường sao?”
Người đàn ông này, khi không cũng khiến người khác á khẩu không trả lời được, Dung Ân khẽ đẩy anh, “Thế này không được, chúng ta nên đến bệnh viện
thì hơn?”.
“Em nói tôi không được?”, Người đàn ông cố ý vặn vẹo ý tứ câu nói của cô, bàn tay nóng bỏng của anh khóa trụ phía sau thắt
lưng cô, “Người ta nói, phụ nữ khi cảm sốt, tự nhiên sẽ rất thoải mái,
không biết đàn ông có giống không? Muốn biết chứ?”
Dung Ân nhận
thấy dự tính của người đàn ông, một tay đẩy anh, đứng dậy. Nam Dạ Tước
thuận thế ngã người về phía sau, đầu óc đang choáng váng lười nhác tựa
vào sau ghế.
Dung Ân đem đồ ăn vào bếp bắt đầu chế biến, không
lâu sau, mùi vị thức ăn dần xâm chiếm tất thảy không gian, Nam Dạ Tước
nằm trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, khi Dung Ân đi ra, anh vẫn đang
ngủ mơ màng.
Cô khom lưng, khẽ đẩy đẩy gọi anh, “Anh không ăn à?”
Anh bất mãn trở mình, mắt mở he hé, “Có gì ngon?”
Lúc này cũng kén chọn, “Tôi có xào vài món”, Dung Ân cởi tạp dề, để lên bàn ăn, khi bày xong hết món ăn lên bàn, người đàn ông đã tự giác ngồi
xuống.
Một bát canh xương hầm, một đĩa thịt lợn xào sợi vị cá
(mình cũng chả biết dịch thế nào nữa, đây là món truyền thống của Trung
Quốc, khá nổi tiếng, tên tiếng anh là Fish-Flavored Shredded Pork, các
bạn có thể tra trên Google và tìm hiểu thêm về công thức nhé, cũng ngon
lắm…hi hi…), một đĩa rau cải xào.
Nam Dạ Tước vốn dĩ đang đói,
cũng không bắt bẻ gì thêm, khi ăn được phân nửa, nhớ tới điều gì liền mở lời, “Phải rồi, chiều nay bệnh viện có gọi điện đến, nói rằng mẹ em có
chuyển biến tốt, còn có thể nói chuyện được rồi”.
Nghe xong,
Dung Ân nét mặt tươi cười rạng rỡ, thức ăn cũng trở nên ngon miệng hơn,
“Buổi chiều viện trưởng gọi điện tới, tan tầm tôi cũng qua thăm mẹ, mẹ
tôi còn nói muốn tập đứng dậy”.
Qua bàn ăn, nhìn nét mặt vui vẻ
rạng ngời của người đối diện, Nam Dạ Tước có thể cảm nhận được, chỉ khi
nói đến mẹ mình, Dung Ân mới để lộ khía cạnh này của bản thân, “Em yên
tâm, bác sĩ ở đó, đều là những người có tay nghề cao”.
Dung Ân gắp một miếng xương sườn đặt vào bát Nam Dạ Tước.
Người đàn ông ngừng ăn, ngẩng đầu cười trêu nghẹo, “Làm gì vậy, cái này có thể xem là thổ lộ không?”
Cô cúi đầu ăn cơm, Nam Dạ Tước vẫn chăm chú nhìn cô, Dung Ân dùng đũa gẩy
gẩy thức ăn trong bát, cố ý nói sang chuyện khác, “Ở công ty có tin, nửa tháng tới có tổ chức du lịch?”.
“Ừ”
“Tôi không muốn
đi”, Dung Ân buông đũa, một tay chống cằm, trong lòng sớm đã có dự tính
sẵn, “Mấy ngày nghỉ đó, tôi muốn đến bệnh viện chăm sóc mẹ”.
“Không được!”, Nam Dạ Tước bất ngờ cắt lời, phản đối nghiêm khắc.
“Vì sao?”, Dung Ân vẻ mặt hoài nghi, “Tôi không đi không được sao? Thậm chí còn tiết kiệm tiền cho công ty”.
“Ai cũng không được phép vắng mặt, hơn nữa, tính nghỉ làm, em tưởng không bị đuổi việc?”
“Nhưng….”, Thật là, không lời nào nói lại được anh ta.
“Bệnh viện bên đó, những người có chuyên môn nhiều vô kể”, Nam Dạ Tước buông
đũa, đứng dậy, vốn dĩ những chuyện này của công ty, anh không hề can
thiệp, lần này vì muốn cùng cô ra ngoài, lại không nghĩ, cô như vậy,
không mảy may cảm kích.
Nhiều ngày yên ổn sau đó trôi qua, Lý Hủy liên tục lôi kéo Dung Ân ra ngoài mua sắm, chuẩn bị cho những ngày du lịch sắp tới.
Bệnh viện.
Ngày hôm nay thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, dừng xe lại, Dung Ân đi đến bãi cỏ, hoa thủy tiên hai bên đường nở rực rỡ đẹp mắt, qua lại đều là
bệnh nhân đang đi dạo, thụ hưởng ánh nắng chan hòa.
“Mẹ”, Dung Ân dừng bước, ngồi xổm xuống trước mẹ Dung, “Công ty tổ chức đi du lịch, nhưng con không muốn”.
“Vì….sao?”, Mẹ Dung tuy rằng đã có thể nói chuyện, nhưng phát âm vẫn lắp bắp.
“Con muốn ở đây cùng mẹ”, Dung Ân gối đầu lên đùi mẹ, mẹ Dung gắng sức di
chuyển tay, muốn vỗ về con gái, nhưng một chút khí lực cũng không có, bà trìu mến nhìn con gái, “Mẹ…..mẹ ở đây….có người chăm sóc….Con, con
đi…..”.
Dung Ân đã lớn là vậy nhưng chưa từng đi xa, cô cũng nên giống như bạn bè đồng trang lứa đi đó đây, tránh xa những lăn lộn của
cuộc sống, “Không cần….chăm mẹ, bác sĩ nói…mẹ sẽ dần…khỏe thôi”.
“Vâng”, Dung Ân ngẩng đầu, nắm lấy tay mẹ, “Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi”.
Mẹ Dung tựa người vào xe lăn, vẻ mặt phúc hậu, rất nhiều chuyện đã đi qua, cũng không nên ôm thù hận trong lòng, miễn là Dung Ân sống tốt, đối với bà mà nói, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
“Mẹ, lần này
bọn con đi Vân Nam”, Dung Ân đứng dậy, đẩy xe lăn, giọng nói cô tràn đầy hứng thú, ngay cả bước chân cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, lâng lâng,
“Chờ con trở về, sẽ kể cho mẹ nghe thật nhiều….”.
Dọc đường đi,
Dung Ân ở trước mặt mẹ luôn nói rất nhiều, mẹ Dung an tâm cười hiền
lành, thi thoảng mấp máy môi nói vài lời, những lúc như vậy, thời gian
hạnh phúc trôi đi dường như rất nhanh chóng mà ngắn ngủi.
Trên
đường đến Vân Nam, không khí náo nhiệt vô cùng