
t của Nam Dạ Tước đột nhiên mở ra, Dung Ân biết anh ta quay về chắc hẳn
chỉ để làm chuyện càn rỡ quấy nhiễu. “Chúng tôi chỉ đi ăn cùng nhau một
bữa cơm”.
“Cô không cần giải thích với tôi”, Nam Dạ Tước hai tay đặt áp sát hai bên hông của Dung Ân, chống đỡ toàn bộ sức lực của cơ
thể, “Tôi không có hứng thú phá bĩnh chuyện của các người, Dung Ân, lúc
này Diêm Việt chỉ cần vẫy tay, cô cho rằng có thể đường đường chính
chính trở về bên cạnh anh ta? Anh ta cho cô tiền viện phí, vậy nên, cô
lại có thể ngóc đầu dậy?”.
Dung Ân cố gắng khống chế bản thân, cau chặt mi tâm, “Tôi không có”.
“Không có? Tôi không tin”, Nam Dạ Tước hai tay nắm lấy cổ tay Dung Ân, ghìm
chặt trên đỉnh đầu cô, “Hôm nay là ngày gì, hả? Nếu không phải cô muốn
gương vỡ lại lành, sao còn cùng anh ta ra ngoài?”.
“Chỉ là ăn
một bữa cơm thôi”, Dung Ân hận không thể cắn lưỡi chính mình mà chết
ngay lập tức để giải trừ khuất tất, việc gì phải cùng anh ta đôi co chấp nhất, “Anh không phải cũng thế sao, anh và quản lý Hạ cùng ra ngoài,
còn tính toán cái gì?”.
“Cô quản tôi?”, sự giận giữ khiến anh
không khỏi cười thành tiếng, “Tôi và cô không giống nhau, cô và tôi, lại càng không giống nhau”.
Dung Ân bị ép đến cùng quẫn, nghe lời
người đàn ông nói, cô chỉ có thể cười tự giễu, đem khuôn mặt hướng về
nơi khác né tránh, không muốn tiếp tục giằng co.
Nếu đã có thành kiến sâu sắc, có thể thay đổi được bao nhiêu?
Nam Dạ Tước siết chặt tay cô, nhưng lại vô tình chạm phải nhẫn đeo trên tay phải của Dung Ân, anh kéo xuống nhìn, “Đây là cái gì?”, Trước đây, anh
dường như không để ý qua.
Dung Ân nhìn theo tầm mắt anh, đó là
khi trước lúc đính hôn, cô và Diêm Việt cùng đi chọn một đôi nhẫn, đã
đeo vào, sau này cũng chưa từng tháo ra. Người phụ nữ, vẫn luôn như vậy
hành động theo cảm tính, cho dù vết thương lòng có sâu đến cỡ nào, vẫn
chấp nhất ôm lấy những hồi ức, không chịu buông tay.
Nhận thấy
ánh mắt của Nam Dạ Tước ngày một u ám, Dung Ân vội vã nắm tay thành
quyền, bảo vệ chiếc nhẫn, “Không có gì, chỉ là nhẫn thông thường”.
“Thông thường?”, cô cho rằng, Nam Dạ Tước có thể nhìn không ra tâm tư của cô,
“Nếu đã không có ý nghĩa gì đặc biệt, cởi ra, thay bằng nhẫn tôi tặng”.
Anh quả nhiên bá đạo thành quen, sự cố chấp của Dung Ân trong chốc lát cũng bùng phát, “Không được”.
“Trả lời tôi, cô dám nói không được”.
“Không được là không được!”, Dung Ân nắm chặt tay, cũng đem nó giấu trong chăn.
Nam Dạ Tước dùng tay hất tung chăn, mạnh mẽ chế ngự tay phải của cô, ép
buộc cô tháo bỏ chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa, khó khăn kháng cự, ngón
tay của cô cơ hồ như sắp bị gãy, đau đến tột cùng, “Anh điên rồi sao?
Buông tôi ra!”.
“Ngày hôm nay không tháo bỏ được chiếc nhẫn này, tôi sẽ không cho cô tự do!”
Dung Ân gắt gao giữ chặt ngón tay, mặc anh dùng sức bẻ vặn cũng không chịu
buông, chống đối như vậy càng khiến Nam Dạ Tước chắc chắn đây là nhẫn
Diêm Việt đã tặng cho cô, thế này mới phát hiện người phụ nữ dưới thân
anh không chỉ tính tình cáu kỉnh, ngay cả hành động cũng thô bạo, ngang
ngược, cư nhiên khiến anh không sao khống chế.
“Được!”, Nam Dạ Tước thở hổn hển, nghiến răng phẫn nộ, “Ngày hôm nay tôi xem cô kháng cự được đến đâu”.
Người đàn ông ngồi dậy, đem âu phục cùng đồ trong cởi bỏ rồi ném xuống sàn
nhà, Dung Ân phản kháng nãy giờ, sức lực cũng không còn lại bao nhiêu,
ngồi co quắp trên giường, “Anh, anh định làm gì?”.
Ánh mắt vô
tình rơi vào vòm ngực tráng kiện của người đàn ông, không ngờ, những dấu hôn vẫn còn lưu lại vẹn nguyên, ướt át đỏ rực.
Nam Dạ Tước đè
thân xuống, Dung Ân nhớ đến mùi nước hoa lưu lại trên cơ thể anh ta,
ngay lập tức cảm thấy nôn nao, hai tay ra sức chống đỡ, “Nam Dạ Tước,
anh không biết vệ sinh sao?”.
“Cô còn chê tôi bẩn?’ Người đàn
ông tựa như đang nghe được một truyện hài, “Tôi còn không chê cô, muốn
bẩn thì cùng nhau bẩn chứ sao!”
Nam Dạ Tước hung hăng trút bỏ
quần áo ngủ trên người cô, Dung Ân dồn sức chống đỡ bên trên, lại không
thể ngăn cản ở bên dưới, chỉ đành lòng buông tay thôi kháng cự, nhưng
sức lực cũng không hề tiêu hao, còn đủ để chống cự sau này, cổ áo đã bí
kéo hỏng, quần cũng đã bị xé rách.
Cô vừa thẹn vừa vội vã, “Nam Dạ Tước, anh còn muốn thô bạo?”
“Cô nói đúng, tôi ngày hôm nay rất có hứng thú!”
Tầm mắt anh rơi xuống tay phải của cô, không quên chiếc nhẫn, dùng sức mạnh khóa trụ cổ tay Dung Ân, giọng nói tràn ngập phẫn nộ, “Ngoan, tháo nó
ra”.
“Tại sao tôi phải nghe lời anh?’, Dung Ân tức giận, chẳng lẽ cô không hề có chút ít mảy may sự tự do, “Đây là đồ của tôi”.
“Cả người cô đều là của tôi, cô đương nhiên phải nghe lời tôi”.
Người đàn ông này, trước nay vẫn luôn nói những lời vô lý, Dung Ân không muốn phí phạm lời nói, cơ thể vì giãy dụa mà đã nhoài ra tới mép giường, anh nắm chặt lấy tay cô, cảm giác da thịt như đang bị chà sát đau đớn, Dung Ân bả vai va vào tủ đầu giường, theo bản năng sờ soạng đồ vật từ phía
trên, “Tay tôi đau, buông ra”.
Nam Dạ Tước nhất quyết muốn tháo
chiếc nhẫn, đầu ngón trỏ của Dung Ân thậm chí đã chảy máu, cô vung mạnh
tay