pacman, rainbows, and roller s
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

ng Ân nhìn

những gương mặt vặn vẹo tràn đầy khoái cảm kia, nhịn không được trong

lòng run sợ nếu mình ở lại bên anh một thời gian nữa có thể cũng sẽ sa

đọa như vậy. Nghĩ vậy, Dung Ân liền cảm giác được anh rất đáng sợ, cô

không chút nghĩ ngợi, đứng dậy đi ra ngoài.

“Cô đi đâu?” Nam Dạ Tước ngẩng đầu.

“Về nhà”

Anh ngước lên, anh chưa bao giờ có thói quen nói chuyện dưới góc độ ngước nhìn người khác như vậy, ” Tôi chưa nói muốn đi.”

Giọng điệu có vẻ như không vui, Dung Ân dừng bước, những người phía sau cũng

ồn ào nói, ” Tước thiếu, cậu nuông chiều cô ta không ít nhỉ, bị cậu

chiều sinh hư rồi?”

Đàn ông đi ra ngoài, mang theo phụ nữ chính là muốn phụ nữ nghe lời, không làm anh mất mặt.

Dung Ân xoay người, hai mắt cũng dịu đi rất nhiều, ” Nhưng mà tôi đói bụng.” < không biết từ lúc này có nên để DA xưng EM ANH vs NDT không nữa,

vì DA đang giả vờ ngoan ngoãn bên cạnh NDT mà, các bạn thấy sao ? CM

phía dưới cho mình biết nhé!!!!!>

Nam Dạ Tước vẫn vẫy gọi cô, sau khi Dung Ân đến gần, kéo cô ngồi trên người mình, ” Bên kia có rất

nhiều đồ ăn, em ăn gì lót bụng trước, anh quay trở lại mình đi”

Dung Ân hơi cúi đầu,sau khi tới bàn tiệc anh vài thứ, quả nhiên anh không có nuốt lời, không để ý nhóm bạn khăng khăng giữ lại, dù thế nào cũng kéo

Dung Ân rời đi.

Cô biết, chỉ cần một lần như vậy, cô coi như đã đắc tội với họ.

Lúc ngồi trong xe, mặt Dung Ân vẫn còn nóng rần rần, anh lấy chìa khóa xe

ra, cô xoay người cầm tay Nam Dạ Tước, ” Về sau không đi chỗ đó nữa được không?”

“Cô không thích?”

“Tôi không thích anh đi,”

Dung Ân biết yêu cầu này với anh mà nói thật vô lý, ” Tôi không muốn anh mang theo mùi hương của cô gái khác về.”

Động tác trong tay anh hơi trì hoãn, nghiêng người, cặp mắt đen láy dò xét “Ân Ân, thải độ của cô chuyển biến quá nhanh.”

Khi đối mặt với ánh mắt này, Dung Ân sợ cuối cùng mình sẽ để lộ cảm xúc,

hai tay côôm cổ Nam Dạ Tước, cằm nhẹ tựa lên vai anh, “Chuyện tôi với

Diêm Việt sớm đã nghĩ thông suốt rồi, nếu tôi theo anh, chỉ muốn anh

toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tôi, Nam Dạ Tước, anh có thể đối với tôi

khác những người đàn bà khác được không?”

Nam Dạ Tước khẽ lùi,

trước mặt đôi mắt đã tràn đầy thỏa mãn ngang ngược đã để lộ sự chờ đợi

của anh, anh rốt cục thuần hóa được cô, biến cô thành một cô gái ngoan

ngoãn nghe lời.

Ánh mắt Dung Ân nồng nàn nhìn anh, thấy anh không mở miệng, cẩn thận nói, “Có thể chứ?”

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tươi cười không chút để ý, anh buông tay ra, khởi động xe, ” Đương nhiên có thể.”

Dung Ân giấu nụ cười thỏa mãn, ở trên đường về, Nam Dạ Tước thường xuyên

nhìn qua kính xe quan sát vẻ mặt của cô, sau khi nhìn kỹ, anh lúc này

mới xác định, sự sắc sảo của Dung Ân đã biến mất hoàn toàn.

Ngày hôm sau, lúc Nam Dạ Tước thức dậy, cô vẫn còn ngủ, dù sao cũng không cần đi làm, thời gian rảnh rất nhiều.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh đem card vàng đặt trên đầu giường, “Muốn gì cứ mua lấy.”

Lần này, cô không từ chối, lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận card, “Buổi tối về sớm một chút.”

Sau khi Nam Dạ Tước đi không lâu, Dung Ân liền rời khỏi giường, cô bắt xe

đi ngân hàng, rút mười vạn tiền mặt, rồi sau đó lại dùng tên minh mở một tài khoản, sau khi chuyển một trăm vạn từ thẻ của Nam Dạ Tước qua mới

rời đi.

Lúc tới nhà Tư Cần, côây không có ở nhà, Dung Ân nói với bà Tư Cần cô là bạn của cô ấy, lúc ngồi đợi, liền mượn cơ hội đem mười

vạn tiền mặt để lại trong phòng.

Tuy rằng, Dung Ân biết như vậy

không thể bù đắp được gì, nhưng cô muốn làm như vậy, dù không đổi được

thanh thản, ít nhất có thể đội được một chút dễ chịu trong lòng,

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, cô mở ngăn kéo ra, lấy ra một hộp trang sức.

Trong đó, là trang sức của Nam Dạ Tước tặng cho cô, Dung Ân đem thẻ tài khoản mới mở nhét vào dưới cùng, sau đó đem hộp trang sức bỏ lại trong ngăn

kéo. Điên cuồng quẹt thẻ hoang phí, quá lãng phí thời gian, chi bằng

trực tiếp chuyển tiền đi, có lẻ chiều nay Nam Dạ Tước sẽ nhận được hóa

đơn giao dịch, người đàn ông như vậy, chắc chắn sẽ không thích phụ nữ

tham lam.

Dung Ân thay đồ, cầm máy tính đến ban công,

Thẩm Mặc đã gửi bản vẽ cho cô trong hòm thư, lúc làm việc, cô nhanh

chóng khôi phục tinh thần, toàn tâm toàn ý.

Lúc Nam Dạ Tước trở

về, chỉ thấy cô đang ngồi một mình trên ban công gõ máy tính, nghe tiếng bước chân, cô vội tắt chưng trình đang chạy, hai tay duỗi ra vặn vẹo

thắt lưng.

“Đang làm gì vậy?”

Anh xoay người, khẻ hôn lên má cô vài cái.

Dung Ân dựa người trên ghế sô pha, hai chân xếp bằng, bộ dạng lười biếng,

tóc cột đuôi ngựa, cô bắt chước dáng vẻ thường ngày của Nam Dạ Tước,

nheo hai mắt lại, ” Còn có thể làm gì, tán dóc, xem phim, nhàm chán gần

chết.”

“Vậy, buổi tối anh dẫn em ra ngoài chơi.”

“Được!” Dung Ân đặt laptop bên cạnh, mượn lực sô pha nhẹ nẩy người lên, hai tay ôm cổ anh, hai chân thuận thế kẹp lấy thắt lưng của anh, ” Tôi muốn đi

xem phim, còn muốn đi dạo phố.”

Nam Dạ Tước hai tay nhẹ nâng lấy mông cô, duy thì tư thế đó để cô ngồi lên lan can, ” Được, chỉ cần em

muốn, anh sẽ đáp ứng.” < hp woa!