
!!!!>
” Nam Dạ Tước, anh vì cái gì đối tốt với em như vậy?”
“Anh đối với người phụ nữ của mình, từ trước đến này đều rất tốt.”
Nếu là yêu, khẳng định sẽ bị những lời này của anh làm tổn thương, phụ nữ
với anh, chưa từng có gì đặc biệt, Dung Ân may mắn không rơi vào lưới
tình của anh, tuy là nghĩ vậy, nhưng lại đè nén không được vẻ mặt ủ rũ,
ngay cả tâm tình cũng bắt đầu buồn bã.
Mặt trời chiều ngã về
tây, anh ôm lấy cô trong căn biệt thự xa hoa hôn nồng nhiệt, bất luận là đứng gần hay xa nhìn thấy, đều là một hình ảnh xa hoa lộng lẫy, biết
bao người ao ước.
Đêm đó, anh cùng cô ăn cơm chiều, đi dạo phố,
xem phim. Tuy rằng Dung Ân nhìn ra được, mặt Nam Dạ Tước đã lộ vẻ mệt
mỏi, nhưng cũng không có ý định buông tha anh, mua vé, kéo anh vào rạp
chiếu phim.
Trong góc tối, anh lúc đầu còn có chút tinh thần,
không đến nữa phim, đã mệt mỏi nhắm hai mắt. Đây là bộ phim hài, khắp
rạp đều nghe được tiếng cười vang, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu vào
khuôn mặt, trong không gian tối om không thấy 5 ngón tay, chỉ nhìn rõ
hai mắt Dung Ân đều ngấn nước.
Nam Dạ Tước gắng sức không được,
thân thể nghiêng qua, đầu tựa lên vai cô, trong hốc mắt chống chọi quá
lâu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Ha ha ha —-” dãy
người phía trước cười vang khó có thệ nhịn được, Dung Ân nhét một bụm
bắp rang bơ vào miệng, tắc lại ở cô nghẹn ngào.
Cô không biết vì cái gì muốn khóc, chỉ là cảm thấy trong lòng đau khổ, chua xót, bên
tai, nghe tiếng thở trầm ổn của anh, tình cảnh này thật êm ấm biết bao.
Nhưng, người đàn ông này không thuộc về cô, ngay cả những phút giây hạnh phúc cũng chỉ là giả tạo, Dung Ân dùng sức nuốt hết bắp trong miệng
xuống, ngay cả khi nuốt xuống rồi, vẫn cảm thấy trong miệng mặn chát.
Hạnh phúc của cô, luôn đến không dễ dàng, còn chưa nắm chặt, đã vội bay đi.
Hai vai Dung Ân nhẹ rung, lúc Nam Dạ Tước mở mắt ra, liền thấy cô mặt đầy
nước mắt, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, tiếng nói không rõ ràng, “Sao lại khóc nhiều như vậy?”
“Ý nghĩa của bộ phim, rất cảm động…..” Dung Ân nhịn không được, mắt sưng như quả hạnh đào.
Nam Dạ Tước lau nước mắt cho cô, Dung Ân cản tay anh lại, cầm lấy ngón trỏ, ” Chúng ta đi thôi, lúc hết phim người sẽ rất đông.”
Đi khỏi rạp chiếu phim, tâm tình Dung Ân cũng đã tốt hơn, Nam Dạ Tước cười cười, ôm eo cô, ” Một bộ phim có thể làm có em khóc thành như vậy/”
“Bởi vì, em xúc động…” Dung Ân cười, đi theo anh, ” Em muốn ăn khuya.”
“Được, muốn ăn gì?”
“Mì hoành thánh.”
“Mì hoành thánh?”
“Đúng vậy.”
“Vậy, được rồi.” Kết quả, hơn nửa đêm, lòng vòng cả nửa thành phố mới tìm
được một tiệm mì nhỏ trong hẻm, lúc mang đến cho Dung Ân, lại khôm muốn
ăn.
Anh hai miếng, liền đẩy ra.
Đôi khi, tính tình Nam Dạ Tước dịu dàng, lúc gần đi, vì sợ cô còn muốn ăn, còn kêu ông chủ đóng gói một phần.
Trên đường trở về, Dung Ân cầm tô nhựa nóng hổi trong lòng bàn tay, ngay cả trái tim cũng nóng lên.
Trở lại biệt thự, đêm đã khuya, Nam Dạ Tước sáng mai còn phải đi làm, tắm
sạch sẽ liền leo lên giường không muốn động chạm, Dung Ân xốc chăn lên
đi vào, anh ngeh được tiếng động tùy tay ôm cô vào lòng, mắt vẫn nhắm.
” Nam Dạ Tước.”
“Hửm?”
“Em muốn đi ra ngoài chơi, anh đi cùng nhé.”
Hai mắt mệt mỏi của anh khẽ mở, đường lông mày tuyệt đẹp khẽ nhíu, anh xoay người đặt cô dưới thân mình, ” Nói đi, muốn đi đâu?” Dung Ân vốn chỉ vô tình nói như thế, nhưng vừa nghị như vậy, thực sự ham muốn hít thở không khí trong lành.
“Đi đâu cũng được.”
Anh oh một tiếng, ôm cô ngủ, không hề muốn nói thêm một lời nào nữa.
Chuyện này, vài ngày trôi qua, Dung Ân nghĩ thầm, anh khẳng định không để
trong lòng, hoặc là, không có nghe. Ai ngờ tới cuối tuần, sau khi tỉnh
dậy câu đầu tiên anh nói là, ” Soạn một ít đồ, tôi dẫn cô ra ngoài
chơi.”
“Đi đâu?” Dung Ân đứng ở ban công, ngón tay ở trên bàn phím gõ nhanh.
“Tôi có người bạn, có nông trại ở vùng ngoại ô, nhân dịp rảnh hai ngày, tôi
dẫn cô ra ngoài đi dạo.” Nam Dạ Tước đứng dậy đi ra ban công, lúc này
trời còn rất sớm, bầu trời phía động, chỉ có ánh mặt trời hiện ra rất
nhạt.
Dung Ân khép máy tính lại, “Nông trại….”
Cô giương môi, vội đứng dậy, ” Được, tôi soạn đồ một chút.”
Mất một giờ đi xe, trời đẹp, lúc họ xuất phát, đỉnh đầu có tảng mây lớn,
uốn lượn không giới hạn, tầm mắt từ từ sáng rõ, thể xác và tinh thần mọi người đều rất tốt.
Cửa kính xe mở rộng, cảm giác lạnh buốt khi
gió thổi vào mặt cũng ít dần, hai tay Dung Ân bỏ vào trong túi, tóc vẩn
buộc đuôi ngựa đơn giản. Bị gió thổi những sợi tóc bay tới cổ Nam Dạ
Tước, anh liếc mắt cười, ” Ân Ân, tóc của cô rất đẹp.”
Cô đem những sợi tóc hỗn độn vén ra phía sau, đầu nghiêng qua, “Nam Dạ Tước, chúng ta còn bao lâu mới đến?”
Tay anh đặt trên chân trái cô, “Ân Ân, xưng hô như vậy, cô không thấy rất xa lạ sao?” Anh nói, cặp mắt quyến rũ nhìn cô.
“Vậy gọi là gì?” Giống như những phụ nữ khác gọi anh là Tước sao?
“Tôi xưng hô với cô như thế nào?” Anh cầm tay cô, đầu ngón tay theo thói quen vẽ vòng tròn trong lòng ban tay cô.
“Oh.” Dung Ân suy nghĩ, ngẩng đầu, “Dạ