
Dạ.” (từ Dạ trong Nam Dạ Tước đấy,
hehe, à các bạn nhớ chi tiết này nhé, sau này chị DS lại dùng tên này
gọi con cún con đấy, thật tội anh NDT, haha)
Chiếc xe lắc lư
mạnh, báh xe thiếu chút nữa vang ra khỏi đường, Nam Dạ Tước buông tay cô ra điều khiển xe, lúc xe ổn định lại mới trừng cô, ” Ai cho cô gọi cái
tên khó nghe như vậy?”
Dung Ân cười, khóe miệng lộ ra mấy phần xảo quyệt mà anh chưa từng thấy qua, ” Được rồi, gọi là tước, được rồi chứ?”
“Gọi Dạ đi.” anh một lần nữa kéo tay cô, kéo tới bên môi khẽ hôn nhẹ, ” Để cô mỗi đêm đều muốn tôi.”
Sau khoảng nửa giờ, mới đến nông trại Nam Dạ Tước nói, ở cổng lớn, là một
hàng rào gỗ nguyên thủy, Dung Ân nhìn từ kính xe, còn chưa nhìn kĩ, cũng đã thích nơi này.
Xe cán lên đá nhỏ trên đường, hơi lắc lư,
nhưng không ảnh hưởng g2i tới tâm tình, hôm nay trời rất đẹp, gió cũng
rất lớn, Dung Ân mở bàn tay ra, hoa lê theo gió thổi tới trong tay cô.
Tráng tinh đẹo như tuyết, hương thơm dịu nhẹ.
Nam Dạ Tước đỗ xe trong lán chính mình xây dựng, trong không khí, khắp nơi
tràn ngập tươi mát, mùi trái cây chín, cùng với mùi hoa nở rộ.
Ở chỗ này, thật tự do, có người đến muốn dẫn họ đi tham quan, nhưng Nam
Dạ Tước cự tuyệt, trên con đường nhỏ không hể rộng rãi, anh kéo tay Dung Ân, vai nối vai đi về phía trước.
Đi đến một vườn trái cây, Dung Ân kéo tay Nam Dạ Tước, ” Đó là cây mía đúng không?”
“Hình như vậy.” Giọng nói cũng không chắc chắn.
“Tôi muốn ăn mía.” Cô buông tay Nam Dạ Tước, đứng trước cây mía mới phát hiện, chính mình còn không cao bằng cây mía.
Anh thấy cô thích thú, liền bước theo vào vườn, bên cạch đã có nông cụ, hai người đào bới nửa ngày mới nhỏ được cây mía, Nam Dạ Tước théo bao tay
xuống, cười nói, ” Ăn đi.”
“Ăn như thế nào?”
Anh chặt mấy mắt đưa cho cô, ” Dùng răng cắn.”
Dung Ân nhận lấy, cũng không mắc mưu, trên mía dính không ít bùn đất, cô vỗ nhẹ , ” Nam Dạ Tước, tôi rất thích nơi này.”
Xưng hô như thế, Vẫn không thay đổi.
“Đêm nay chúng ta ở lại đây.” Nam Dạ Tước kéo tay cô ra ngoài, Dung Ân không khỏi vui mừng,” Vậy nên, anh mang theo lều trại.”
” Ân Ân, tôi muốn cô vui vẻ.” Anh ngẩng đầu, vén vài sợi tóc rơi ra sau
đầu, Dung Ân rủ hai mắt xuống, tầm mắt như né tránh, tay Nam Dạ Tước
cũng vén được rất nhiều.
Cô không nói nữa, trên đường cũng rất im lặng.
Trong nông trại, có một vườn hoa hướng dương, khi đêm đến, hai người liền
dựng lều trại, Dung Ân cố ý dựng bên cạnh hoa hướng dương, như vậy,
ngẩng đầu lên có thể thấy toàn màu vàng.
Cơm chiều, đồ ăn đều
lấy từ vườn, còn mang theo sương sớm, Dung Ân chính mình xuống bếp, tuy
rằng không phong phú như trong thành phố, Nam Dạ Tước cũng không hề khó
chịu.
Trong lều, ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời đầy sao, có gió thổi qua, mang đến hương hoa không ngừng, còn có tiếng cây cỏ cười
xào xạc trong gió.
Nam Dạ Tước một tay gối sau đầu, lúc Dung Ân
xoay người, anh đứng dậy, một tay kéo cô qua, cô ngổi giữa hai chân Nam
Dạ Tước, lưng dựa vào ngực anh, đưa mắt nhìn, trước mắt đều là viễn cảnh tươi đẹp, ” Anh có biết hoa hướng dương có nghĩa là gì không?”
Nam Dạ Tước dựa cằm vào vai cô, lắc lắc đầu, ” không biết.”
“Trầm mặc yêu.” Dung Ân cong đầu gối lên, hai tay ôm chân, “Về chuyện này, có một truyền thuyết rất đẹp, Khắc Lệ Thái là một nàng tiên trong đầm nước rất đẹp. Một ngày, cô ở làng Lâm Lý thấy thần mặt trời Apollo đi săn
bắt, cô mê muội vẻ đẹp của vị thần, hơn nữa, còn yêu điên cuồng. Nhưng
mà, Apollo cũng không thèm liếc nhìn cô một chút, bước đi. Khắc Lệ Thái
tha thiết hi võng một ngày Apollo có thể trò chuyện với cô, nhưng rốt
cục cô vẫn không gặp được ông ấy. Vì thế, cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn
chăm chú lên bầy trời, thấy Apollo kéo mặt trời lộng lẫy quẹt qua không
trung. Cô nhìn chăm chú không rời mắt hành trình của Apollo, đến khi ông ta xuống núi.
Mỗi ngày, mỗi ngày, cô cứ ngồi yên như vậy, tóc
rối bù, khuôn mặt tiều tụy. Vừa lúc mặt trời mọc, cô lại nhìn phía thái
dương. Sau này, chúng thần thương hại cô, biến cô thành một loài hoa
vàng rực, hoa hướng dương. KHuôn mặt cô biến thành bông hoa hình chiếc
dĩa, vĩnh viễn hướng về mặt trời, mỗi ngày đi theo ông, kể cho ông ta
nghe tình cảm lưu luyến vĩnh viễn không thay đổi của cô.”
“Anh nói xem, tình yêu có phải rất đẹp không?”
“Không có được, coi như là đẹp sao?” Trong thế giới của Nam Dạ Tước, không có quá nhiều cảm tính gì đó.
“Nhưng cô có thể thấy người mình yêu mổi ngày hơn nữa, trong thần thoại này, tình cảm của cô vĩnh viễn trông thay đổi.”
Nam Dạ Tước theo tâm mắt cô nhìn lại, tại cánh hoa trong biển này, giọng
nói của anh bên tai cô trở nên khàn khàn, ” Cô nói xem, nếu làm tình ở
đây, có phải sẽ có một cảm giác mới lạ không?”
Dung Ân hoài nghi đầu mình có vấn đề, nếu không cũng sẽ không cùng anh ở đây nói chuyện
thần thoại, cô nhắm mắt bịt tai, nói, ” Nam Dạ Tước, anh thích nơi này
không?”
“Nơi này, chơi đùa có thể, muốn ở đây, khác nào ẩn cư?”
Dung Ân hơi chề môi, cô cũng rât thích nơi này, nhưng nơi này quá xa với
hiện thực, sau khi ngủ một giấc sâu, nơi mộng ảo như vậy có