Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327833

Bình chọn: 9.5.00/10/783 lượt.

a tính toán chi tiêu hai tháng sau này, cô đột nhiên nhớ tới gì đó liền đứng dậy, từ

trong bóp móc ra một cái thẻ.

Bên trong, có mười lăm vạn.

Cô không muốn tiền của anh, nhưng không phải một phần cũng không lấy, Dung Ân sẽ không ngốc nghếch để duy trì tôn nghiêm của mình, mà làm cho mình chết đói.

Cô dùng bút lông màu đen ghi chú lại, mười lăm vạn,

có số tiền đó, sau này mẹ phục hồi sẽ không phải lo lắng, cô cũng không

cần mang gánh nặng quá lớn. Cô cắn ngòi bút, trong cánh mũi, là mùi

hương đặc biệt trong nhà, Dung Ân đóng sổ lại, tóm lại, mọi thử đã sáng

sủa lại, bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

Ngày

thứ hai, Dung Ân đi đến công ty môi giới tìm người làm, bên công ty Sang Tân, Thẩm Mặc ngay cả ly nước trên bàn làm việc cho Dung Ân cũng chuẩn

bị xong, cô chỉ cần đi mình không đến làm việc là được.

Cuộc sống đi vào quỹ đạo,ánh sáng đã xuyên đến mọi ngóc ngách, cuộc sống lo lắng trước kia đã hoàn toàn bị xóa sạch.

Dung Ân cứ tưởng rằng có thể duy trì cuộc sống yên ổn này, nhưng sau khi tan sở thấy chiếc xe ở cửa, trái tim cô liền lạnh lại.

Cô không biết, Diêm Việt làm sao có thể tìm đến đây.

Dung Ân nhìn hướng khác, xem như không nhìn thấy, đi trên đường, chiếc xe

vẫn giữ khoảng cách mấy bước theo sát, sau khi đi được mười mấy phút, cô vẫn là dừng bước, xoay người lại.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, anh một tay bám lấy cửa sổ xe, ” Ân Ân, anh muốn nói chuyện với em một chút.”

“Giữa chúng ta không có gì để nói.”

Diêm Việt xuống xe, dáng vẻ cao lớn dựa vào xe, ngắm gương mặt này, Dung Ân

chỉ cảm thấy hết sức xa lạ, ” Anh nghe má Lưu nói em đến nhà, em sao lại sảy thai? Là con của Nam Dạ Tước sao?”

“Việt,” Dung Ân thở dài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, đáy mắt không giấu được dò xét, ” Tôi nên gọi anh như vậy không?”

“Em có ý gì?”

“Quên đi, mẹ đang chờ tôi ở nhà, tôi phải về.” Dung Ân nói xong liền muốn rời đi.

“Đợi đã, ” Diêm Việt cũng không cho cô cơ hội, giữ tay cô, đem cô kéo về bên người mình, ” Em như vậy có phải vì gương mặt này không? Chỉ vì nó

không giống với gương mặt trước kia của anh, em lập tức thay lòng?”

” Diêm Việt!” Dung Ân nhíu chặt đôi mi thanh tú, hất tay anh ra, ” Trong mắt anh, tôi chính là như vậy, đúng không?”

” Ân Ân, nếu như không phải như vậy, em cũng sẽ không lạnh nhạt với anh như thế…”

Dung Ân chỉ cảm thấy kiệt sức, cô không muốn tranh cãi, nhưng người đàn ông

trước mặt cô, giống như là tường đồng vách sắt, ” Tại sao đến bây giờ

anh lại muốn níu kéo? Diêm Việt, tôi thật không đoán được trong lòng anh nghĩ gì, lúc thì làm nhục tôi trong bữa tiệc đính hôn nghênh ngang rời

đi, lúc thì dùng trăm phương ngàn kế muốn quay lại, anh xem tôi là cái

gì? Anh cảm thấy chơi đùa vui lắm có đúng không?”

” Ân Ân!” thấy cô muốn đi, Diêm Việt trước một bước nắm lấy bả vai cô, ” Chẳng lẽ chân tướng một năm trước, em không muốn biết sao?”

Ánh mắt giãy giụa ban đầu đã dịu lại, Dung Ân do dự, ” Một năm trước, chân tướng gì?”

“Lên xe trước đã.” Diêm Việt đắt tay cô, lại bị Dung Ân hất ra, ” Anh rốt cục muốn nói cái gì?”

” Ân Ân chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống.” Diêm Việt mở cửa xe, lần này

cũng không ép buộc cô, Dung Ân đứng yên lặng một hồi, sau mới lên xe.

Bên ngoài cửa xe, những bóng cây lướt qua thật nhanh, Dung Ân có dự cảm,

cuộc sống yên tĩnh của cô, dường như sắp bị phá vỡ, trong lòng lo lắng

không dứt.

Một tay chống trên cửa sổ, chống càm, buổi tối Diêm

Việt gặp chuyện không may, trí nhớ của cô đã phủ đầy bụi, nếu anh không

đề cập đến, cả đời này, Dung Ân cũng không muốn nhớ đến.

Quay lại thời gian, lúc cô vẫn còn thơ ngây, tình cảm khi đó, cũng đã nồng nàn cực điểm.

” Diêm Việt, anh rốt cục muốn dẫn em đi đâu?” đã là nửa ngọn núi, Dung Ân không còn sức lực leo lên nữa, cô nắm một tay anh, ngồi chồm hổm khóc

um sùm, ” Đi không được, chân mất hết sức lực rồi.”

Diêm Việt

quay đầu lại, gương mặt khôi ngô tràn đầy thanh xuân, lông mày anh tuấn

níu lại, anh dừng bước, cúi người xuống, ” Vậy anh cõng em.”

“Thần thần bí bí muốn giở trò quỷ gì?” Dung Ân vẫn đùa giỡn, liếc nhìn cái

lưng rộng của anh, nghĩ lại chân của mình, khong nói hai lời liền nhảy

lên lưng anh, “Hây, con ngựa mau chạy đi.”

” Ân Ân, lúc chúng ta lên đến đỉnh núi, mặt trời cũng sẽ vừa xuống núi, nghe nói, ảnh mặt trời lặn sau núi rất đẹp,”

“Anh trốn học dẫn em ra ngoài, chính là vì xem mặt trời lặn sao?”

“Dĩ nhiên.” Diêm Việt cõng cô từng bước đi lên, Dung Ân tưc vào vai anh, có thể nghe thấy tiếng thở dốc ủa anh, ” Việt, anh thả em xuống, em có thể tự mình đi.”

“Không được, đi lâu như vậy, nhất định em đã kiệt

sức rồi.” Diêm Việt nói chuyện có chút thở gấp, Dung Ân dựa vào mặt của

anh, thấy trán đầy mồ hồi, dùng tay lau cho anh.

” Ân Ân, như vậy đi, nếu khi xuống núi anh kiệt sức, em cõng lại anh.”

“Thôi đi, anh nặng như voi, ai có thể cõng nổi anh.” Dung Ân vươn ngón trỏ

chỉ vào trán anh, ” Voi, heo đại ngốc.”
mắng là heo đại ngốc, haizzzzz>

Lúc đến đỉnh núi, Diêm Việt

hoàn toàn kiệt sức, anh duỗi hai tay hai chân nằm trên cỏ, “Ân