
Ân, em
thật mập, đè ép làm anh tổn thương nguyên khí nặng nề.”
Dung Ân tựa đầu vào đùi Diêm Việt, nghe xong lời này, liền ngồi dậy, thân thể nặng nề ngã xuống, ” Đè ép anh.”
Anh tự tay ôm cô vào lòng, cô tất nhiên không chịu, hai người cãi nhau ầm
ĩ, cuối cùng vẫn là do Dung Ân sức yếu, bị anh kìm hai tay, ” Nhìn kìa,
mặt trời xuông núi rồi.”
Cô thư thái nằm trên đùi anh, xa xa
ngọn núi, mặt trời đã lặn hướng tây, bầu trời nhuộm một màu ráng đó, đẹp đến chói mắt. Diêm Việt cúi đầu, tóc nâu đậm tin thần phấn chấn, mí mắt khác hẳn người thường, khóe miệng cười, lại có chút mệt mỏi làm người
khác nhìn không chớp mắt, ” Ân Ân, thấy không?”
Cô thu hồi tầm
mắt, người con trai đối diện bỗng nhiên hạ thấp gương mặt tuấn tú, hai
chữ rất đẹp còn chưa kịp nói ra, đã bị anh ngăn ở miệng.
Một nụ hôn lưu luyến.
Diêm Việt nhẹ lùi người, Dung Ân hai tay che mặt mình, không biết vì ngượng ngùng hay do trời chiều kia mà đỏ bừng hai gò má.
” Ân Ân, ” Diêm Việt dùng sức kéo tay cô, ” Em xấu hổ sao?”
“Anh mới xấu hổ đó.” Dung Ân không thừa nhận, liền nhắm mắt lại ăn vạ, đây là trò sở trường của cô.
“Em thì có, ” Diêm Việt cười nói, môi mỏng tiến đến tai cô, ” Nhìn nè, ngay cả cổ cũng đỏ, Ân Ân, em xấu hổ cái gì? Lại không phải là lần đầu, mở
mắt….”
“Không mở, ” Dung Ân bĩu môi, ” Nhất định không mở.”
“Được lắm, em không mở ra, anh sẽ hôn em…”
“Anh—-” cô mở mắt, con ngươi đen bóng ngã vào con ngươi màu trà kia, chóp mũi nhẹ chống đỡ, anh hôn nhẹ trên môi cô, ” Em thua”.
“Đáng ghét!”
“Thật đáng ghét sao?”
“Vô sỉ.” Dung Ân không biết vì sao lại nghĩ đến hai chữ này, vừa nói ra hai chữ này, chính mình liền cười.
“Anh có xỉ.” anh nói xong, nghiêm trang nhe hàm răng trắng của mình, ” Hơn nữa mọc rất ngay ngắn, lợi cho hôn môi.”
“Được rồi, em thua,” Dung Ân nói không lại anh, hai tay ôm cổ anh, ” Tại sao muốn dẫn em đi xem mặt trời lặn?”
“Bởi vì Trần Kiều nói, mặt trời xuống núi rất đẹp. Em nhất định sẽ thích.”
Dung Ân gối đầu lên vai anh, vuốt nhẹ, ” Việt, chỉ cần ở bên cạnh anh, nơi nào em cũng thích.”
” Ân Ân, em vui không?”
“Vui.”
Diêm Việt cười thỏa mãn. Dùng vay vuốt ve đầu cô mấy cái, ” Chỉ cần em vui vẻ, sao trên trời anh cũng hái xuống cho em.”
Dung Ân biết rõ đó chỉ là một lời thề suông, vẫn cảm động rưng rưng khóe
mắt, cô nắm tay anh, không mạnh không nhẹ cắn một cái, “Việt, chúng ta
vĩnh viễn không tách rời, được không?”
” Ân Ân ngốc, chúng ta
làm sao có thể tách rời chứ?” giọng nói Diêm Việt nuông chiều, để cô ngủ trên ngực mình, anh cong chân lên, Dung Ân liền có thể thoải mái mà tựa lên đầu gối anh.
Một tay sờ túi áo, Diêm Việt đem hộp nhung lấy ra đặt trên lòng bàn tay, “Ân Ân, anh muốn tặng em món quà.”
Cô nghiêng đầu, ” Là cái gì?”
“Em tự mở đi.”
Nhịn không được tò mò, Dung Ân cầm lấy hộp, cẩn thận từng li từng tí mở ra, thấy một sợi dây chuyền bạch kim.
“Thích không?” Diêm Việt lại gần, lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, móc trên
đầu ngón tay sợi dây chuyền hình sao lấp lánh, ” Nhìn xem, anh thật đã
hái sao trên trời xuống cho em nè.”
Dung Ân mỉm cười, ánh mắt
hạnh phúc không giấu được, Diêm Việt lại gần đeo đợi dây chuyền vào cổ
cho cô, mới vừa đeo vào, mũi đã cảm thấy khó chịu hắt hơi một cái.
“Đẹp không?”
“Rất đẹp.” Sắc mặt Diêm Việt bỗng nhiên trắng bệch, tay chống đỡ trên mặt đất, thở dốc dữ dội.
“Việt, anh sao vậy?” Dung Ân nhanh chóng đến đỡ lấy anh, lúc này tinh thần lúc nãy đã hoàn toàn mất hết, anh cuộn người thở mạnh, nhưng như thế nào
cũng không không đủ khí, ” Mau, có mang thuốc xịt không?”
Dung
Ân biết anh bị bệnh suyễn, liền vội tìm trong túi quần anh, may mà anh
có mang theo, cô lấy ra sau đó nhanh chong xịt vào mũi anh mấy phát.
“Việt, sao rồi, khác hơn chút nào không?”
“Rất…khó chịu.” Dung Ân sắc mặt trắng bệch thành đỏ bừng, anh túm lấy chai xịt
trong tay Dung Ân, dùng sức phun mấy cái, nhưng lại càng thở gấp dữ dội.
Dung Ân cuống cuồng lên, Diêm Việt hô hấp gấp gáp, chai thuốc xịt bị anh cầm chặt trong tay, cả cổ cũng vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên, bộ dáng
làm người ta sợ hãi.
“Việt, chúng ta xuống núi nhanh thôi.”
Dung Ân vội đỡ anh, nhưng Diêm Việt sức lực đứng lên cũng không có, cô nhấc
một cánh tay của anh lên, dùng toàn bộ sức lực mới dìu anh lảo đảo xuống chân núi.
Trời đã tối, đường núi gập ghềnh khó đi, Dung Ân chỉ
có thể dò từng bước, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, “Việt, Anh
còn có thể chịu đựng được nữa không?”
Diêm Việt đã nói không ra
hơi, dưới chân dốc đứng trơn trượt, cả người ngả về trước, theo thềm đá
lăn xuống vài vòng mới dừng lại trên mặt đất.
“Việt! ” Dung Ân
gấp gáp đã không còn giữ được bình tĩnh, lúc trước Diêm Việt nói muốn
cho cô một bất ngờ, cũng vì không muốn bị người khác quấy rầy, hai người cố tình không có mang theo điện thoại. Lúc này trong núi sâu, ngay cả
một bóng người cũng không có, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, lạnh như
băng thấu xương, tuyệt vọng thấm vào trong lòng, bi thương vô cùng.
Diêm Việt toàn thân bị những nhánh cây làm trầy xước, thân thể nằm đó bất
lực gầy yếu, Dung